
a ưu điểm lớn nhất chính là người
mẫu rất đẹp.”
“Này, cấm cậu có ý gì với người mẫu đấy nhé.” Đường
Thu Sinh khẩn trương cảnh cáo.
Thi Dịch Phàm hứng thú nhướn mi.
“Hóa ra là cậu thích mẫu người này?”
“Tớ chưa từng gặp mĩ nữ nào như vậy, trên người cô
ấy tản ra khí chất tao nhã kèm theo vẻ lạnh lùng. Cô gái trong mộng ở ngay
trước mắt, tớ đang cố gắng theo đuổi cô ấy, cậu đừng tranh với tớ đấy.”
“Yên tâm đi, tớ không có hứng thú với đàn bà cao gầy
lạnh lùng, tớ cảm thấy em gái cậu rất đáng yêu.”
Đường Thu Sinh vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, cố ý
cường điệu thêm: “Đó là chuyện đương nhiên, em gái tớ từ nhỏ đến giờ không biết
đã có bao nhiêu nam sinh theo đuổi.” Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thi
Dịch Phàm.
“Cô ấy có bạn trai rồi sao?”
Tuy rằng Thi Dịch Phàm cố ý tỏ vẻ thờ ơ nhưng cùng
là đàn ông, Đường Thu Sinh sao lại không nhìn ra hắn rất có cảm tình với Tâm
Nhu. Đường Thu Sinh giả vờ thở dài.
“Không có, cho nên cả nhà chúng tớ mới lo lắng đến
tận bây giờ, ngay cả một bóng đàn ông bên người cũng không thấy. Vừa rồi cậu
cũng thấy rồi đấy, em gái tớ đáng yêu như vậy, đàn ông vừa nhìn đã yêu, sao
không khiến cho người ta lo lắng, đề phòng nó bị người xấu lừa gạt chứ?”
Đường Thu Sinh chú ý vẻ mặt của Thi Dịch Phàm, biết
rằng lời nói của mình đã có tác động đến hắn.
Thi Dịch Phàm có sự nghiệp thành đạt, nhân phẩm
không tồi, lại là bạn cũ hồi trung học, nếu cậu ấy có ý với Tâm Nhu thì thật
tốt quá. Thật ra hôm nay hắn sắp xếp cuộc hẹn này còn có mục đích khác, không
phải vì thiết kế của em gái mà muốn tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Hắn biết
trước đây Tâm Nhu rất có thiện cảm với Dịch Phàm, hơn nữa hắn được cha mẹ nhờ
cậy, lần này hắn đến Đài Bắc không chỉ để mở chi nhánh mà còn mang trọng trách
âm thầm tìm vị hôn phu tốt cho em gái.
Vừa đúng lúc hắn gặp lại Thi Dịch Phàm – bạn cùng
trường trung học nhiều năm không gặp, vừa đi nước ngoài trở về, liền nảy ra ý
định này.
Hắn chắc chắn Thi Dịch Phàm sau khi thấy Tâm Nhu
nhất định sẽ thích, hơn nữa điều kiện Thi Dịch Phàm tốt như vậy rất thích hợp
làm em rể hắn, cho nên hắn mượn danh nghĩa thiết kế trang phục để giới thiệu
hai người. Mọi việc dường như rất suôn sẻ.
Trang phục thiết kế của Tâm Nhu có được chọn hay
không không quan trọng, quan trọng là Thi Dịch Phàm có động lòng hay không.
Hắn hiểu rõ em gái mình có sức quyến rũ rất lớn với
đàn ông, ai gặp cũng có cảm tình, ngay cả bốn anh em nhà bọn họ đều thương yêu
em gái hết mực. Chỉ cần là đàn ông độc thân thấy Tâm Nhu hai mắt liền sáng lên.
Mà thực tế chứng minh hắn đã đoán đúng, thấy Thi Dịch Phàm nhìn em gái hắn chăm
chú, hắn biết kế hoạch của mình đã thành công.
Phương thức tiếp cận ngay cả đương sự cũng không hay
biết gì, Đường Thu Sinh đắc ý tự khen mình cao minh.
Hắn cầm lấy chén nước, uống một ngụm, tiếp tục nói:
“Cho nên tớ mới nhờ cậu đừng từ chối nó, nghĩ cách làm cho nó hiểu được giới
thiết kế cạnh tranh tàn khốc, chờ nó chết tâm sẽ ngoan ngoãn lập gia đình, ở
nhà giúp chồng dạy con.”
Thi Dịch Phàm dường như cũng ngộ ra: “Cậu hi vọng tớ
nhận Tâm Nhu để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, sau đó khiến cô
ấy hiểu được sự thật tàn khốc, chuyện này so với việc cô ấy ở bên ngoài bị
người khác lừa gạt thì tốt hơn nhiều phải không?”
“Đúng vậy, chính là ý này, cậu thấy thế nào? Nể tình
bạn học cũ mà giúp tớ lần này đi!”
Thi Dịch Phàm cười đáp: “Trong phạm vi quyền hạn, tớ
có thể sắp xếp thử xem.”
“Thật tốt quá! Tớ biết cậu rất nghĩa khí mà! Tốt
rồi, kế hoạch của tớ là thế này, như thế… như thế…”
Đường Thu Sinh đem chủ ý trong lòng nói cho Thi Dịch
Phàm, hiện tại hai người đã có tình ý với nhau, kế tiếp chờ em gái hắn đồng ý
là xong. Hắn làm anh trai chẳng những có thể giải quyết nỗi băn khoăn, mà còn
có thể bàn giao với cha mẹ, không chừng ít lâu sau còn được thấy dáng vẻ Tâm
Nhu mặc váy cưới, cũng không chừng hai anh em đồng thời hoàn thành việc chung
thân đại sự. Tưởng tượng Đinh Vũ mặc váy lụa trắng, tay ôm bó hoa cưới, Đường
Thu Sinh không nhịn được mà cười toe toét.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Đinh Vũ và Tâm Nhu liền
đi về hướng bãi đỗ xe. Dọc đường đi, Tâm Nhu không ngừng cười nói.
“Dịch Phàm hình như rất hứng thú với thiết kế của
tôi! Cô nghĩ anh ấy có ký hợp đồng cùng tôi không? Nói không chừng, lần này
thần may mắn thực sự chiếu cố tôi rồi. Nhưng có phải tôi suy nghĩ quá nhiều
không nhỉ, nhỡ người ta chỉ nói khách sáo như vậy thôi thì sao?”
Đinh Vũ làm mặt lạnh lùng, không nói một câu, trên
mặt viết rõ hai chữ “hờn giận”. Loại quần áo cho ăn mày mà có người coi trọng
mới lạ, chỉ có cô gái ngu ngốc này mới tưởng thật, đến lúc bị người ta bán đi
rồi cũng không biết.
“Dịch Phàm không hổ là quản lý của một công ty lớn,
cách nói năng và bộ dáng thật không giống người thường, thoạt nhìn đã thấy là
người lời hứa tựa ngàn vàng, hẳn anh ấy sẽ không nói lấy lệ đâu. Nếu Dịch Phàm
thật sự liên lạc lại, cô bảo tôi phải làm gì bây giờ?”
Dù sao thì cũng không liên quan đến mình, hắn không
cần quan tâm. Nhưng nghe cô