
ng.”
Ánh mắt chữ “T” sáng lấp lánh như tuyết, nhanh chóng
gõ bàn phím.
“Nói đi!”
“Tôi vừa chặn một cuộc gọi di động, nội dung vừa
đúng nói về kẻ lưu manh xâm nhập nhà hai người đêm qua. Tôi đã tra ra nơi gọi,
tên này chắc chắn có liên quan đến Mai Côi Chi Lang, đây là văn kiện mật về
cuộc nói chuyện của bọn chúng.”
“Cám ơn.”
“Không cần khách khí, nhóc con, hôn tôi một cái là
được rồi.”
!!!
“Đừng nói qua máy tính như vậy chứ, BYE.”
Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng một loạt nụ hôn của
nhân vật hoạt hình nam kèm theo làm lễ vật.
Đinh Vũ mắng một tiếng nhưng mắng như thế nào cũng
vô dụng vì máy tính kia đã ngắt kết nối.
Có tin tình báo của “ưng” hỗ trợ, bước kế tiếp hắn
sẽ phát huy năng lực lần theo dấu vết của mình. Nhập mật khẩu, mở văn kiện mật
ra, nhớ kĩ nội dung, rồi lập tức xóa sạch toàn bộ không lưu lại bất cứ dấu vết
gì.
Trải qua chuyện vừa rồi, chắc chắn Mai Côi Chi Lang
sẽ cảnh giác, tuyệt đối không chui đầu vào lưới lần nữa nên hắn phải chủ động
ra tay. Dựa vào tình hình hiện nay, cảnh sát vẫn chưa có thông tin về Mai Côi
Chi Lang nên về mặt này hắn có ưu thế hơn.
“Vũ…” Ngoài cửa, nửa cái đầu nhô vào lộ ra đôi mắt
to, Tâm Nhu cười hì hì, vẻ mặt như muốn nói: Vô sự không đăng tam bảo điện[2'>.
“Chuyện gì?”
“Cô nói tôi mặc như vậy có đẹp không?”
Đường Tâm Nhu e lệ đi vào, suốt một giờ đồng hồ cô
đã cẩn thận trang điểm thật xinh đẹp cho hắn xem.
Hai mắt Đinh Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, sáng ngời
không dám tin.
Bình thường cô luôn mặc áo phông quần dài, tóc thì
tùy tiện dùng cặp cố định buộc thành đuôi ngựa, nhưng giờ mái tóc thả xuống
thành kiểu đầu công chúa thanh lịch, người mặc một bộ vest hồng phấn không tay.
Áo được thiết kế không tay khiến cho cánh tay trắng
nõn không tỳ vết lộ ra, kết hợp với bộ váy hết sức hài hòa làm nổi bật dáng
người yểu điệu của cô, toàn bộ các đường cong xinh đẹp được phơi bày.
Cô từ một cô bé cẩu thả mờ nhạt lột xác thành thục
nữ yểu điệu
Cô đi tới trước mặt hắn, dạo qua một vòng, bày ra bộ
dáng thục nữ.
“Đẹp không?” Cô vừa thẹn vừa chờ mong hỏi.
“Rất đẹp.” Hắn chậm rãi nói, cố gắng che giấu đôi
mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm.
Được khen ngợi làm cho Đường Tâm Nhu vô cùng vui vẻ.
Tuy cô thiết kế trang phục nhưng không chú trọng ăn mặc giống như những nhà
thiết kế khác. Không biết đã bao nhiêu năm không mặc váy, thứ nhất là do cô ngại
phiền toái, hai là cô dễ bị đàn ông quấy rầy. Vì tự bảo vệ mình nên cô dần hình
thành thói quen, bây giờ đột nhiên lại mặc váy thật sự cảm thấy không quen!
Cùng là con gái nên cô mặc cho Đinh Vũ xem vì muốn
hỏi ý kiến của cô ấy.
“Tôi mặc như vậy có khoa trương quá không? Váy liệu
có ngắn quá không? Bả vai có lộ quá không?” Cô ngần ngừ hỏi, thỉnh thoảng lại
dò xét trang phục của mình.
Đinh Vũ còn thấy váy không đủ ngắn ấy chứ. Cô không
biết bản thân mình quyến rũ thế nào đâu, toàn thân hắn giờ nóng như lửa đốt, cô
muốn hại hắn tối nay không ngủ được sao?
“Cô mặc váy rất hợp. Tôi tuyệt đối không nói quá
đâu, thực sự rất đẹp.” Hắn nói ra những lời tự đáy lòng, thu hết hình ảnh xinh
đẹp của cô vào tận đáy mắt.
Tuy Đinh Vũ nói như vậy nhưng Tâm Nhu vẫn không tin
tưởng lắm bởi cùng Đinh Vũ đứng một chỗ, cô gái nào cũng trở nên kém xinh đẹp
hơn.
“Mặt tôi trang điểm có được không? Có đậm quá
không?”
“Rất vừa, cô không trang điểm cũng đẹp, đeo thêm đồ
trang sức thanh nhã càng thêm nữ tính, ngay cả tôi nhìn cũng ngẩn người.”
Tâm Nhu khanh khách cười: “Tôi sao có thể so với cô
chứ? Cô mới xinh đẹp còn tôi chỉ có thể gọi là đáng yêu.”
“Không phải. Thật sự rất đẹp làm cho người ta không
rời mắt được, hại tôi không nhịn được muốn chiếm làm của riêng.” Hắn ôm cô nói
chuyện, ánh mắt và vẻ mặt giống như thật sự muốn ăn cô.
Tâm Nhu cười không ngừng, cho rằng cô ấy đang đùa
mình, phần eo bị tay cô ôm rất nhột.
“Tôi rất sợ nhột, mau buông ra.”
“Không buông.” Hắn xấu xa càng ôm cô chặt hơn.
“Vũ… Cô làm nhăn quần áo của tôi rồi, người khác mà
nhìn thấy sẽ tưởng chúng ta bị les đó.”
“Nếu tôi không phải là phụ nữ mà là đàn ông thì cô
có muốn gả cho tôi không? Hả?”
“Làm sao có thể như thế được!”
“Cô không nói thì tôi không cho cô đi.”
Tâm Nhu bị hắn ôm thật sự rất nhột bất đắc dĩ đành
thuận theo hắn.
“Được, nếu cô biến thành đàn ông thì tôi nhất định
sẽ gả cho cô.”
Cô chỉ nói chơi, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt
rực lửa của Đinh Vũ.
“Một lời đã định.”
“Được, một lời đã định.”
Nụ cười giảo hoạt cong lên trên khóe miệng của sói,
không hứa thì thôi chứ một khi đã hứa hẹn thì tựa như đóng dấu, cả đời này đừng
hòng thay đổi.
“Bây giờ có thể buông tôi ra rồi chứ?”
Tâm Nhu năn nỉ: “Tôi phải rời nhà ngay, nếucô còn
không buông là không kịp nữa đâu.”
“Đi đâu?”
“Tôi có hẹn với Dịch Phàm.”
Đinh Vũ sửng sốt, sắc mặt đã thoáng âm u:
“Cô ra ngoài cùng anh ta à?”
Tâm Nhu không phát hiện ra điểm khác thường của hắn
mà mơ màng chìm đắm trong niềm hy vọng vui sướng.
“Hôm nay có một show diễn thời trang mà Dịch Phàm là
khách quý, anh ấy nói muốn đưa tôi đi xem cùng, nhân tiện giới