
ạt hắn.
“Hoặc là cô hy sinh một chút nhan sắc… A a a!
Đau quá! Cái tai tôi.”
Cô với người bình thường cũng chẳng khác nhau là
mấy!
Hắn hết sức bình tĩnh, không để ý tới lời cầu xin
của cô, một mạch kéo tai cô lôi về phía trước.
Trong giới thời trang, công ty Đế Bối Nhi cũng xem
như có tiếng tăm không nhỏ. Danh tiếng này là do công ty không ngừng phát
triển, mở rộng nghiệp vụ mà làm nên. Vài năm gần đây, những sản phẩm của công
ty đã phổ biến trên toàn cầu, riêng ở khu vực Đông Nam Á đã tập trung khoảng
hơn một trăm chi nhánh.
Công ty chủ yếu thịnh hành thời trang cho giới trẻ,
hàng năm đều tổ chức các show diễn thời trang lớn; các tác phẩm tham gia đều
được chọn lọc cẩn thận, không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn chiêu mộ nhân tài về
làm nhà thiết kế riêng cho công ty.
Phòng kế hoạch chịu trách nhiệm chuẩn bị trang phục
theo mỗi quý, đồng thời quảng cáo, truyền bá sản phẩm mới.
Lần này, hẹn gặp cô là người giữ một vị trí rất quan
trọng trong công ty – trưởng phòng kế hoạch Thi Dịch Phàm – đồng thời cũng
chính là đàn anh thời trung học của Đường Tâm Nhu.
Đường Tâm Nhu có nằm mơ cũng không ngờ rằng Dịch
Phàm – người mình vụng trộm thầm mến thời còn đi học lại xuất hiện ngay trước
mắt.
“Tâm Nhu, Dịch Phàm sau khi tốt nghiệp trung học thì
đi bồi dưỡng nghiệp vụ, sau nhiều năm không gặp, bây giờ anh ấy đã là nhà thiết
kế nổi tiếng trong giới thời trang.” Đường Thu Sinh vỗ vai bạn tốt, giới thiệu
thân phận anh với cô em gái.
“Đã lâu không gặp em, Tâm Nhu.” Thi Dịch Phàm mỉm
cười chào cô, phong thái chín chắn cùng sự nghiệp thành công làm anh đẹp trai
hơn trước nhiều.
“Chào anh.” Đường Tâm Nhu rụt rè gật đầu, gặp lại
thần tượng hồi còn đi học làm cô kinh ngạc không dứt, hơn nữa căn phòng sang
trọng này khiến cô không thể xử sự như bình thường, mà trở nên thận trọng, e dè
hơn.
Dịch Phàm và anh ba là điển hình của hai mẫu đàn ông
hoàn toàn khác biệt. Anh ba cởi mở phóng khoáng, bạn bè xung quanh tính cách
cũng tương tự; còn Dịch Phàm mang vẻ hào hoa phong nhã làm người ta có ấn tượng
sâu đậm.
“Dịch Phàm bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt
chút thời gian đến xem trang phục em thiết kế, còn không mau cám ơn người ta
đi.”
Đường Tâm Nhu ngại ngùng kèm theo chút hồi hộp, hai
má đỏ lên, gật đầu đáp:
“Cám ơn anh, Dịch Phàm.”
“Đừng khách sáo, sau nhiều năm không gặp, em trở nên
hấp dẫn hơn nhiều.”
Đáy mắt trong veo lóe sáng khác thường, nhiều năm
không gặp, cô bé trước đây mặt mũi thường xuyên lấm bùn đã trở thành một thiếu
nữ mười tám duyên dáng, yêu kiều rồi.
Đường Thu Sinh đứng một bên tiếp lời: “Em gái tớ từ
nhỏ đã đáng yêu, bây giờ lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Đứa con gái yêu của
cha mẹ tớ lại sống một mình ở Đài Bắc nên họ thật sự rất lo nó có bị đói hay
mắc bệnh không. Lần này tớ lên đây là muốn xem nó có tự chăm sóc được cho bản
thân không.”
“Em đâu phải trẻ con!” Tâm Nhu lẩm bẩm một câu.
“Em đó, từ nhỏ đã ngây thơ, làm việc lại dễ xúc
động, chỉ cần không để ý là em đã phạm sai lầm rồi.”
Mặt Đường Tâm Nhu đỏ lên, liếc mắt lườm anh ba. Anh
không có chuyện gì khác để nói hay sao mà suốt ngày nhắc lại chuyện hồi nhỏ của
cô trước mặt Dịch Phàm. Đúng là chả nể mặt cô gì cả. Cô lơ đãng nhìn sang Dịch
Phàm, thấy gương mặt tươi cười của anh ấy thì lại xấu hổ cúi xuống.
Ngồi bên cạnh cô, Đinh Vũ lặng lẽ quan sát tất cả,
từ đầu đến cuối không nói một câu nào.
Ba người nói bao nhiêu chuyện nhưng lại không nhắc
đến bộ thiết kế khiến Tâm Nhu thấy hơi lo lắng.
“Xin hỏi, không biết anh Dịch Phàm có ý kiến gì về
tác phẩm thiết kế của em không?” Cô lo lắng không yên, băn khoăn hỏi.
“Ý tưởng thiết kế rất mới, trong đó có vài chi tiết
anh muốn hẹn em cùng nói chuyện, vậy có tiện không?”
Tâm Nhu mừng rỡ, vội vàng gật đầu: “Tất nhiên, bất
cứ lúc nào em cũng có thời gian.”
Ánh mắt sắc lẻm của Đinh Vũ càng sẫm lại, hắn vẫn
duy trì vẻ trầm mặc như lúc đầu.
Đường Thu Sinh quay ra cười với em gái: “Anh đã nói
rồi mà, em không cần phải lo lắng. Anh thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ra
không nên làm lỡ thời gian của Dịch Phàm. Em cùng Đinh Vũ lên xe trước đi, chờ
anh và Dịch Phàm nói nốt vài câu sẽ lập tức ra ngay.”
“Vâng.” Tâm Nhu nhận lấy chiếc chìa khóa xe, đứng
dậy cùng Đinh Vũ, “Anh ba, Dịch Phàm, bọn em đi trước đây.”
“Đi nhanh đi, anh sẽ ra ngay thôi.” Đường Thu
Sinh vẫy tay đáp lại.
Đợi cho hai người đi hẳn, Đường Thu Sinh lập tức nắm
lấy thời gian, không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: “Nói thật đi,
cậu cảm thấy thế nào?”
Trong văn phòng chỉ còn hai người bạn đồng môn bọn
họ, Thi Dịch Phàm cũng không muốn che giấu chuyện gì, thân mình thoải mái dựa
vào lưng ghế, mười ngón tay đan trước ngực, tự nhiên bày ra tư thế nhà kinh
doanh.
“Chúng ta là bạn học cũ, tớ cũng không gạt cậu, ý
tưởng thiết kế của em gái cậu rất mới nhưng – Thi Dịch Phàm lắc đầu nói – Thứ
lỗi cho tớ nói thẳng, ý tưởng mới vượt quá sức tưởng tượng của người bình
thường, vả lại cũng không thích hợp.”
“Ý cậu là không thể tuyển dụng lâu dài?”
“Đúng vậy, thật r