
mở miệng Dịch Phàm, ngậm miệng Dịch Phàm, trong
lòng lại xuất hiện một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Cô gái chết tiệt này sao
cứ gọi tên người ta thân thiết như vậy!
“Cô nói xem khi nào thì Dịch Phàm hồi âm? Vừa rồi
anh ấy muốn tôi chọn thời gian, có phải là muốn nói chuyện hợp tác không nhỉ?
Oa! Nếu vậy không phải là tôi sẽ hết khổ rồi sao! Này? Sao cô không nói gì
thế?”
Cô gái chậm chạp này dông dài ít nhất mười phút, giờ
mới phát hiện ra hắn không nói chuyện, thật đúng là nha đầu chết tiệt!
“Vũ, sao trông cô giống như đang mất hứng
vậy?” Một tay kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi.
Đinh Vũ hất tay cô ra, đi thẳng về phía trước, ngay
cả quay đầu lại cũng không quay làm cô ngẩn người chạy theo.
Người cao thì bước chân cũng dài hơn, cô phải đi năm
bước mới theo kịp một bước của hắn.
“Vũ, tại sao cô không để ý đến tôi? Đợi tôi với, tôi
đã chọc giận cô sao?” Cô cố gắng nhớ xem mình khi nào, vì chuyện gì, như thế
nào mà làm cô ấy mất hứng nhưng nghĩ cả buổi cũng không ra. Thái độ lạnh lùng
của Đinh Vũ khiến cô vô cùng hoảng loạn.
“Vũ, nói cho tôi biết đi, mà thôi, cô cứ mắng tôi đi
nhưng đừng phớt lờ tôi được không? Tôi thấy buồn lắm.”
Cô theo sát phía sau Đinh Vũ, gấp gáp không biết
phải làm thế nào cho phải.
Mỗi khi bạn tốt giận cô, cô đều không có cách giải
quyết, càng không chịu nổi vẻ lạnh lùng không nói một lời, việc này so với việc
cho cô một đấm còn khổ sở hơn. Hơn nữa cô cũng không hiểu sự tình như thế nào,
càng không nhịn được muốn biết nguyên nhân, bằng không trong lòng sẽ rất khó
chịu.
“Vũ…” Cô nắm chặt tay hắn không buông.
Đinh Vũ muốn giật ra nhưng làm thế nào cũng không
rút ra được, suýt nữa thì quên mất sức cô rất khỏe. Đôi mắt sắc nhọn hung hăng
quét tới, đang muốn đuổi cô đi thì lại thấy đôi mắt to vô tội vương vài giọt
nước, khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ.
“Sao cô lại khóc?”
“Bởi vì cô không thèm để ý đến tôi!” Cô tủi
thân đáp.
“Vậy có cần thiết phải khóc không?”
“Vì tôi rất buồn mà!”
Nghe ngữ khí chống đối cùng hốc mắt hồng hồng kia,
lông mày hắn nhăn lại thành hình chữ bát (八). Bởi định khóc mà hai lỗ mũi bé nhỏ run run, vẻ mặt vô cùng buồn cười.
Nếu muốn làm bé con khóc tướng thì cô đã thất bại nhưng đủ để tâm trạng hắn tốt lên.
Hắn nhíu mày hỏi: “Buồn từng nào?”
“Rất buồn, rất buồn, rất buồn.” Mỗi lần lặp lại, ngữ
khí của cô càng thêm trịnh trọng, như thể sợ hắn không biết cô thật sự rất
buồn.
Nghe cô nói vậy, trong lòng Đinh Vũ dâng lên thứ cảm
giác tự hào, cũng bớt giận không ít, hắn không ngờ lại có thể làm cô thương tâm
đến vậy.
“Bộ dáng khóc lóc của cô thật khó coi.” Nhẹ giọng
trách đồng thời vươn một bàn tay lau nước mắt cho cô, ra lệnh, “Đừng khóc nữa.”
“Cô không giận tôi nữa sao?”
“Tôi đâu có tức giận, tất cả là do cô tự suy diễn
thôi.”
“Vừa nãy rõ ràng mặt cô rất tức giận mà! Tôi gọi cô
nhưng cô không thèm để ý lại còn gạt tay tôi ra, không phải tức giận thì là
gì?” Cô chu miệng lên, uất ức phản bác.
“Tôi vui vẻ, không được sao? Vả lại sau khi
nghe cô nói, giờ tôi cảm thấy tức giận rồi.”
“Không được! Cô đừng phớt lờ tôi mà, Vũ!”
Thấy cô thức thời làm tâm trạng hắn vô cùng sung
sướng, muốn đem cô gái nhỏ trước mặt ôm vào lòng, mà hắn đã thật sự làm như
vậy, cánh tay ôm cô vào lòng, khẽ mắng một câu: “Đồ ngốc!”
Đinh Vũ cười? Đường Tâm Nhu mừng thầm, nhìn chằm
chằm gương mặt tươi cười của Đinh Vũ, cũng vui vẻ nở nụ cười. Tuy rằng không rõ
vừa rồi cô ấy tức giận cái gì nhưng không quan trọng, chỉ cần Đinh Vũ không
phớt lờ cô là được rồi.
“Chúng ta đi hóng gió đi!” Hắn nói.
“Được! Chờ anh ba quay lại rồi đi…”
“Chỉ hai chúng ta đi thôi.” Hắn ngắt lời cô.
“Nhưng mà…”
Hắn lạnh lùng hỏi: “Có muốn đi không? Không muốn thì
thôi.”
“Muốn, muốn…” Tâm Nhu vội vàng gật đầu, sợ cô lại
tức giận, bây giờ mới phát hiện ra Đinh Vũ cũng có lúc không thể động tới,
không biết vì sao cô lại rất để ý việc này.
Nhìn thấy nụ cười mê đảo chúng sinh của cô, Tâm Nhu
vứt sự do dự ra khỏi đầu, quyết định không để ý đến anh ba mà cùng Đinh Vũ lái
xe đi hóng gió.
Dù sao thì anh ba nhất định sẽ thông cảm! Cùng lắm
là bị mắng một trận, còn hơn là chọc giận Đinh Vũ, thật đáng sợ.
Trong lòng lẩm nhẩm: “Xin lỗi, anh ba.”
Cô trọng bạn khinh anh, thật xin lỗi.
***
Đêm khuya yên tĩnh, ngoại trừ vầng trăng đang chiếu
sáng ngoài cửa sổ, ai ai cũng đang chìm trong mộng đẹp.
Tuy nhiên, thợ săn sói vẫn còn tỉnh, không gian yên
tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống hắn cũng có thể nghe thấy, Đinh Vũ
quay đầu nhìn cô gái đang khò khò ngủ bên cạnh. Ngày qua ngày, hắn cùng cô
chung giường, nhìn rõ toàn bộ tư thế ngủ từ trên xuống dưới của cô.
Hắn xoa cằm, râu phải thường xuyên cạo, lông chân
cùng lông ngực phải nhổ định kì, còn phải chăm sóc da mặt đúng giờ, bao nhiêu
công đoạn phức tạp này đều lợi dụng lúc Tâm Nhu ngủ say mà tiến hành.
Hắn lặng lẽ xuống giường, đi vào phòng tắm, tháo tóc
giả xuống, cởi lớp da không một tì vết che ở yết hầu ra, khôi phục lại dáng vẻ
đàn ông vốn có.
Đinh Vũ nhìn vào gương, chậm rãi vuốt chòm râu mới