
dáng vẻ khi
giả nữ, ngay cả Tâm nhu cũng không nhận ra, cho nên cô rất yên tâm giới thiệu
Đinh Vũ với anh Ba và Trình Trình. Vì trùng tên nên lúc đầu bọn họ cảm thấy rất
kinh ngạc, nhưng một thời gian sau cũng thành quen.
Trình Trình tốt bụng an ủi anh ba: “Tâm Nhu nói đúng
đó, anh Ba. Anh đừng buồn nữa, cuộc đời còn dài, anh nhất định sẽ gặp được
người trong long. Nếu không, em giới thiệu cho anh vài người làm ở cục cảnh
sát, không hề thiếu mĩ nhân cao gầy nhé!”
“Cám ơn, khi vết thương còn chưa hồi phục, anh không
muốn quen bạn gái.” Từ chối ý tốt của Trình Trình, hắn chỉ có thể thở dài một
tiếng, bây giờ may ra chỉ có cắn chân gà mới có thể làm tâm trạng của hắn tốt
lên. Đang muốn vươn tay lấy một cái chân gà thì mới sửng sốt phát hiện sáu cái
chân gà giờ chỉ còn lại một nửa, nửa kia nằm hết trong bát Đinh Vũ, hiện giờ
chỉ còn lại xương.
Đường Thu Sinh chau mày: “Người anh em này sức ăn
cũng lớn thật.” Tên này thừa dịp hắn không chú ý ăn luôn một nửa số chân gà mà
hắn thích, chia cho Tâm Nhu và Trình Trình mỗi người một cái thì hắn nhiều lắm
cũng chỉ có thể ăn một cái mà thôi.
“Đâu có.” Đinh Vũ không khách khí cắn một miếng to,
trả thù lần trước.
Mọi người nói nói cười cười làm bữa cơm thêm phần
náo nhiệt, tuy nhiên Tâm Nhu phát hiện Trình Trình khi thì đăm chiêu khi thì
ngẩn người, dường như đang có tâm sự.
“Trình Trình, tập trung ăn cơm đi, cậu đang nghĩ gì
thế?”
Kỷ Trình Trình đẩy mắt kính đáp: “Tớ đang nghĩ xem
vì sao Mai Côi Chi Lang lại mất dạng, không xuất hiện nữa?”
Tâm Nhu và Đinh Vũ ăn ý trao đổi ánh mắt, bình thản
trả lời: “Có thể chúng đã trốn ra nước ngoài, cảnh sát điều tra gắt gao
như vậy, chúng làm sao có cơ hội gây án chứ.”
Trình Trình không nghĩ như vậy: “Tớ cho rằng hai tên
còn lại nhất định là bị thợ săn tóm rồi.”
Tâm Nhu cố ý quở trách: ” Cậu còn nghiên cứu thợ săn
sao, nội dung này không lấy được kinh phí nghiên cứu đâu! Cậu làm ơn đừng lãnh
phí tuổi xuân vào đề tài đó nữa.”
“Không, tớ tin chắc thợ săn có tồn tại.” Trình Trình
cực kỳ cương quyết cho dù người bạn tốt không tin tưởng cô.
“Được, được, được, cho dù thợ săn thực sự tồn tại
thì cậu định làm gì?”
“Đương nhiên là tra ra thân phận bọn họ, vì có một
số vụ án chưa giải quyết được mà nguyên nhân chính là do bọn họ. Nếu tớ tra ra
manh mối nhất định sẽ bắt sạch họ.”
Tâm Nhu thầm kêu nguy hiểm, thật may mắn mình không
tiết lộ chuyện gì với Trình Trình. Cô mượn một cái cớ, vòng vo một hồi cũng
giục được mọi người mau mau ăn cơm.
Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng “tít tít”
khiến mọi người sửng sốt.
“Tiếng gì vậy?” Trình Trình hỏi.
“Không có gì, là tiếng đồng hồ báo thức, để tớ đi
tắt.” Cô đứng lên đi vào phòng, ngoại trừ Đinh Vũ và cô hiểu đó là âm thanh gì
thì những người khác không chút nghi ngờ tiếp tục ăn cơm.
Máy tính trên bàn truyền đến tin tức mật của thợ săn
Ưng, sau khi Tâm Nhu nhập mật mã lập tức hiện lên một khung đối thoại.
“Hoan nghênh em gia nhập
hàng ngũ thợ săn, từ giờ trở đi, em đã là một phần tử của tổ chức, chúng ta cấp
cho em danh hiệu Phượng Hoàng. Đội ngũ thợ săn hợp tác khắng khít, sau này sẽ
cùng em duy trì liên lạc, văn kiện mật gửi kèm sẽ tự động xóa sau 5 phút, có
vấn đề gì không?”
Tâm Nhu nhanh chóng nhập vài chữ:
“Không vấn đề gì, sau này
nhờ anh chỉ bảo giúp, Ưng.”
Nhập xong liền ấn nút gửi, sắp tới sẽ bận rộn đây,
khóe môi xinh đẹp của thợ săn Phượng Hoàng cong lên, nở nụ cười tinh quái.