Cút Ngay Đại Sắc Lang

Cút Ngay Đại Sắc Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321330

Bình chọn: 7.00/10/133 lượt.

Trầm Nghị của chúng ta khẳng định

là đánh phá số liệu của cảnh sát từ Internet, do thám tin tức nội bộ.”

Hàn Hạo Liệt liếc Đinh Vũ một cái, thấy sắc mặt hắn

vì ba chữ Đường Tâm Nhu mà trở nên u ám, bèn cười khẽ: “Cô ta chính là kẻ thù

thứ hai của Vũ.”

Hai người bọn họ mặc kệ ánh mắt nguy hiểm của Đinh

Vũ, kể lại toàn bộ chuyện tối hôm đó. Dù sao thì chuyện này cũng rất nhục nhã,

bị một cô gái đoạt mất con mồi đã không nói lại còn bị người ta đẩy xuống cống

thối.

“Thì ra là thế.” Trầm Nghị bừng tỉnh hiểu ra, hỏi

tiếp:

“Đinh Vũ, tiếp theo cậu định làm gì?”

Hắn đưa ra một đáp án bí hiểm: “Tôi đã có biện pháp

rồi.”

Trầm Nghị trầm ngâm trong chốc lát, nói thêm: “Theo

như phân tích của tôi thì đồng bọn của Mai Côi Chi Lang nhất định sẽ tới tìm

Đường tiểu thư báo thù, như vậy Đường Tâm Nhu chính là manh mối.”

Về phương diện này, Trầm Nghị chính là chuyên gia,

hắn nói như vậy tuyệt đối không sai, mà kỳ thật, chuyện này Đinh Vũ đã sớm dự

đoán được.

Nại Nhi và Hạo Liệt khẽ trao đổi ánh mắt.

“Nói như vậy thì cô gái kia nhất định sẽ gặp nguy

hiểm.” Nại Nhi nói.

“Vậy không phải cô ta vừa bị Sói rình vừa bị Mai Côi

Chi Lang theo sát sao?”

Hàn Hạo Liệt nhìn có vẻ như vô tâm nhưng trong lời

nói cũng có ẩn ý. Trong tiếng Trung, “Lang” có thể là Mai Côi Chi Lang cũng có

thể là thợ săn Sói.

Ba người cùng nhìn về phía Đinh Vũ, Tiêu Nại Nhi và

Hàn Hạo Liệt vẻ mặt chờ mong xem kịch vui, nhận thấy Đinh Vũ cùng cô gái kia

nhất định không đơn giản, còn Trầm Nghị bởi vì mái tóc quá dài cho nên tương

đương không có biểu tình.

“Hai con Sói cùng tranh nhau một cô gái, em thấy ai

sẽ thắng?” Hàn Hạo Liệt hỏi Nại Nhi.

“Đương nhiên là thợ săn Sói của chúng ta thắng.”

“Nhưng em đừng quên bọn chúng có hai người.”

“Anh cũng đừng quên, Sói của chúng ta nhất định sẽ

ăn sạch con mồi.”

Tiêu Nại Nhi và Hàn Hạo Liệt càng nói càng hăng say,

càng nói càng mờ ám. Dù sao Sói và cô gái kia rất có duyên, huống hồ vừa rồi

phản ứng của Sói rõ ràng còn có gì đó sâu xa.

Đinh Vũ lạnh nhạt nói: “Hai người các ngươi nói đủ

chưa? Đừng có tán chuyện ở đây.”

Nói ở đây thì mới vui chứ!

“Có cần chúng em hỗ trợ không?” Nại Nhi không sợ

chết hỏi, còn đề phòng cố ý trốn sau lưng Trầm Nghị, phòng trường hợp có ám

tiễn bay tới thì có thể chống đỡ.

Đinh Vũ cắn răng: “Đây là chuyện của tôi.”

Thực ra không cần hỏi cũng biết Đinh Vũ nhất định sẽ

nói nhiệm vụ qua tay Sói thì không cho phép người khác nhúng tay vào trừ phi

hắn mở miệng. Trong lòng Nại Nhi và Hạo Liệt đương nhiên hiểu đươc, chẳng qua

chỉ muốn trêu đùa hắn thôi.

“Nói với người ủy thác tôi nhất định sẽ hoàn thành

nhiệm vụ.” Hắn nói với Trầm Nghị, lời nói ngắn gọn giống như tính cách hắn. Nói

xong bèn đi về phía cửa lớn, biểu hiện tác phong không chịu gò bó của hắn.

Nhìn theo bóng Sói rời đi, trong đại sảnh chỉ còn

lại ba người bọn họ.

“Em đoán cô gái kia nhất định sẽ bị chỉnh thảm hại.”

Nại Nhi lắc đầu, bắt đầu cảm thấy thông cảm với cô gái tên Đường Tâm Nhu.

“A! Em cũng phải đi đây. Mai còn kịp chuyến bay đi

Hawaii nghỉ phép.” Cô vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, kiếm được không ít tiền,

đang chuẩn bị ra nước ngoài thư giãn vài ngày. Hàn Hạo Liệt cũng có nhiệm vụ,

lục đục rời đi.

“Được rồi! Nếu có tin tức gì mới anh sẽ báo cho hai

người.”

Bàn giao xong, bóng đen đứng dậy lần nữa, đi từ

phòng khách về phía cửa, tóc dài cùng râu tung bay, thân hình lặng lẽ khuất sau

cánh cửa làm cho Nại Nhi và Hàn Hạo Liệt bắt đầu hoài nghi có phải vừa rồi nói

chuyện cùng một cây lau nhà hay không?

[1'> :

Hổ lạn: nói láo, nói phét, lừa gạt người khác.

Đối với Đinh Vũ, tiếp cận Đường Tâm Nhu quả thực dễ

như trở bàn tay. Bị đẩy xuống cống nhục nhã như vậy, hắn nhất định phải đòi lại

dần dần. Nếu tâm trạng tốt thì nhiều nhất cũng làm cô dở sống dở chết, còn nếu

tâm trạng không tốt, hắn sẽ khiến cho cô đau đớn, sống không bằng chết.

Ngày đầu tiên chuyển hành lý, hắn tiếp tục ngụy

trang thành cô gái xinh đẹp lúc trước. Giống như một quý bà, hắn tao nhã ngồi

trên sô-pha trong phòng khách, thưởng thức bộ dáng thở hổn hển như trâu của

Đường Tâm Nhu .

“Xin lỗi cô! Bởi chân tôi bị thương không thể

nâng vật nặng, nên toàn bộ đều nhờ cô giúp, thật ngại quá!” Đinh Vũ cười hì hì.

“Không sao… Anh em xa… không bằng… láng giềng gần…

Chỉ là… chuyển ít hành lý… thôi mà…”

Đường Tâm Nhu cắn răng, dùng sức cố gắng giữ cửa,

từng bước, từng bước một đi về phía căn phòng như rùa bò.

Do Đinh Vũ đi đường không cẩn thận bị trặc chân, đau

đến mức ngay cả đi lại cũng khó khăn, bởi vậy phải gọi ta-xi đưa hành lí tới

sau, trọng trách chuyển đồ liền rơi xuống người bạn cùng phòng là cô.

“Bên trong… đựng… cái gì vậy?” Hai chân Đường Tâm

Nhu không ngừng run rầy, cô không nghĩ hành lý lại nặng đến vậy.

“Chỉ là một ít sách thôi.”

“Nặng… thật…” Toàn thân cô đổ mồ hôi.

Đương nhiên là nặng, không nặng thì sao có thể chỉnh

cô? Nhìn cô mồ hôi ướt đẫm nhưng lại không thể tức giận thật khoái trá vô cùng.

Đinh Vũ hai chân bắt chéo, trên tay cầm một tách trà, nhàn nhã, tự tại uống


Snack's 1967