
hì muốn giúp đỡ, vả lại đây còn là bạn cùng phòng, cô đương
nhiên muốn cư xử như người nhà.
“Không sao, không sao, việc nặng đến mấy tôi cũng
làm được, hơn nữa chân cô không phải đang bị thương sao? Tôi giúp cô là chuyện
đương nhiên rồi.
“Cám ơn, tôi rất thích cô ~~ Đúng rồi, người ta rất
muốn ăn gà nướng nhưng không biết cách làm, hôm qua tôi đã mua gà rồi nhưng vẫn
để đông cứng trong tủ lạnh. Làm sao bây giờ?”
“Để tôi làm cho cô ăn.”
“Thật sao? Tâm Nhu, cô thật tốt!”
“Đương nhiên, chúng ta là bạn cùng phòng mà.”
Ha ha ha… Đường Tâm Nhu mệt mỏi, mồm thở hồng hộc
như cún con, tiếp tục cố gắng làm trâu làm ngựa.
Người vừa xoay đi, khóe miệng Đinh Vũ lập tức hiện
lên nụ cười gian ác. Giống như một quý phi, hắn nhàn nhã nằm trên ghế sô-pha,
lấy một quả nho tím bỏ vào trong miệng, lạnh lùng xem tivi.
Có sẵn một nô tì để sai bảo thật tốt.
Mấy ngày nay, hắn luôn “đối đãi” rất tốt để cảm tạ
ân đức cô đẩy hắn xuống cống thối.
Tiết mục trên tivi đang đến phần đặc sắc nhất thì
tiếng chuông cửa mất hứng vang lên. Đinh Vũ rủa thầm một tiếng, nhưng chỉ trong
chốc lát đã nở nụ cười gian xinh đẹp, dùng âm thanh gợi cảm nũng nịu ra lệnh
cho nô tì trong phòng bếp.
“Tâm Nhu.”
“Chờ một chút, tôi đang dở tay, cô giúp tôi mở cửa
được không?”
Đương nhiên không được.
“Tôi sợ gặp người xấu, không dám đâu.” Hắn xấu xa
cười, lại ngồi xếp bằng trên ghế sô-pha, lật xem quyển tạp chí trên bàn.
Cười lạnh một tiếng, đúng là đàn bà, toàn mua tạp
chí lá cải linh tinh. Hắn cảm thấy thật buồn bực, cô học thiết kế thời trang mà
sao chẳng có mắt chọn quần áo gì cả?
Chuông cửa lại vang lên mang theo chút hoang mang,
rối loạn.
“Đến đây, đến đây!” Đường Tâm Nhu vội vàng đi ra,
trên mặt còn dính nước tương, vừa mở cửa vừa quay ra mắng người ngoài cửa :
“Ai vậy? Lại mấy đứa trẻ con nghịch chuông phải
không? Ấn chuông liên tục như vậy, muốn đòi nợ chắc?”
“Tâm Nhu.”
Tới chơi là một anh chàng, vừa vào tới cửa đã nhiệt
tình, gắt gao ôm cô vào lòng, thiếu chút nữa làm cô nghẹt thở.
“Anh rất nhớ em! Đến đây cho anh hôn một cái
nào!”
Đường Thu Sinh chu miệng, đang muốn hôn mạnh lên bầu
má trắng của Tâm Nhu nhưng không những không chạm được vào làn da mềm mại kia
mà ngược lại môi còn dán trên bìa tạp chí, còn Đường Tâm Nhu sớm đã bị Đinh Vũ
kéo ra sau.
“Anh ta là ai vậy?” Đinh Vũ hỏi cô, bên ngoài nhìn
như bình thản nhưng kỳ thật, trong giọng nói chất chứa hờn giận.
Hai người này rốt cục có quan hệ gì mà thân thiết
đến mức có thể hôn môi? Chuyện này làm hắn rất mất hứng, đôi mắt bắt đầu nảy
sinh địch ý.
Nhưng người ta đang nhìn “cô” kinh ngạc.
“Đây là anh Ba của tôi.” Đường Tâm Nhu đáp.
“Anh ba?”
“Đúng vậy.”
Hóa ra là anh em, hắn bắt đầu có cảm giác yên tâm,
lúc này nghĩ lại vừa rồi hình như mình đã phản ứng hơi quá.
Tâm Nhu quay sang anh Ba bắt đầu chất vấn: “Sao anh
lại tới đây? Là ba mẹ bảo anh đến sao?”
“Đương nhiên là vì anh nhớ em, tiện đường giúp bố mẹ
đến xem em có chết đói hay không?”
Khẳng định là bố mẹ bảo anh Ba đến nghe ngóng xem cô
ở Đài Bắc thế nào. Nhớ ngày đó cô quyết tâm ra ngoài ở để chứng minh cho bố mẹ
thấy mình không cần dựa vào đàn ông cũng có thể sống một cuộc sống không lo âu,
đánh tan ý đồ bắt cô lập gia đình của họ. Bây giờ vẫn chưa làm được trò trống
gì cho nên tuyệt đối không để bố mẹ biết được.
Cô ưỡn ngực nói: “Hừ, em vẫn rất tốt, không cần mọi
người lo lắng.”
Quái lạ, mi mắt Đinh Vũ khẽ nheo lại, rõ ràng cô
phải dựa vào viện trợ của hắn để sống qua ngày. Nhưng nhìn biểu tình quật cường
kia thập phần đáng yêu, khôi hài, con ngươi sắc bén không khỏi trở nên dịu dàng
hơn.
“Tâm Nhu, cô gái này là…”
Cô giới thiệu hai người với nhau: “Đây là bạn cùng
phòng của em, tên là Đinh Vũ.”
“Xin chào!” Đinh Vũ mỉm cười thân thiện chào hỏi,
không nghĩ rằng tay vừa mới đưa ra đã lập tức bị đối phương nắm chặt.
“Hân hạnh, tôi là Đường Thu Sinh, hai mươi bảy tuổi,
có mở một nhà hàng, trước mắt đang định mở thêm chi nhánh ở Đài Bắc.” Hắn
nhiệt tình giới thiệu bản thân, đáy mắt nóng bỏng không chút che giấu.
Nhìn ánh mắt Đường Thu Sinh cùng với bàn tay đang
nắm chặt tay mình, tất cả nói lên một thông điệp, Đinh Vũ lập tức cẩm thấy
không ổn.
Đường Tâm Nhu quay lại phòng bếp, không thèm đếm xỉa
đến anh Ba, thuận miệng nói: “Xin phép, em phải vào bếp làm gà nướng.”
Đinh Vũ không kịp ngăn cô bỏ đi, lại không muốn cùng
người đàn ông này ngồi chung một chỗ, đương nhiên chỉ có một con đường.
“Ngại quá, em cũng xin phép.”
Chỉ một nụ cười nhạt nhưng cũng làm Đường Thu Sinh
thần hồn điên đảo. Cô gái này xinh đẹp, cao gầy đúng mẫu người hắn thích, Đường
Thu Sinh gặp được người trong mộng, không nhịn được ngây ngốc ngắm người ta.
“Đường tiên sinh.”
“Đừng khách sáo, gọi tôi Thu Sinh là được rồi.
Có chuyện gì vậy, Đinh Vũ tiểu thư?”
Đinh Vũ vẫn tiếp tục duy trì bộ mặt tươi cười: “Xin
buông tay.”
Lúc này Đường Thu Sinh mới ý thức được mình vẫn nắm
chặt tay người ta không buông.
“A? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ha ha ha.”
Đúng là anh em có khác, chẳng những thần ki