Cút Ngay Đại Sắc Lang

Cút Ngay Đại Sắc Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321282

Bình chọn: 9.00/10/128 lượt.

êu Nại Nhi khẽ cười duyên, sóng mắt lưu chuyển,

không hề e ngại trước sự cảnh cáo của hắn. Không phải chỉ biết Đinh Vũ ngày một

ngày hai, bọn họ đương nhiên hiểu hắn ngoài lạnh trong nóng, ân oán rõ ràng,

tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại bạn bè.

Cô sẽ không ngu mà đi “vuốt râu” Sói, bằng không đến lúc đó bản thân mình cũng

không giữ nổi.

Huống hồ, tối hôm đó, bọn họ nhìn rất rõ, Đinh Vũ

thật sự bị người ta đẩy rơi xuống cống.

May mà cô và Hạo Liệt tò mò thấy Đinh Vũ giả dạng

phụ nữ nên lén lút đi theo, nếu không đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi.

Cô đi tới chiếc ghế sô-pha, hai tay trắng như tuyết

vòng qua cổ Đinh Vũ, cười vui vẻ nói bên tai hắn:

“Em đã sớm nói với anh, muốn câu cá lớn thì tìm em

là được, anh lại muốn tự mình giả dạng phụ nữ, tội gì phải như vậy.”

Đinh Vũ lạnh nhạt nói: “Chuyện của tôi, tôi sẽ tự

giải quyết.”

“Ôi! Anh nói những lời này thật vô tình! Chúng ta

cùng một team mà, đồng bọn gặp khó khăn, chúng ta sao có thể bỏ mặc chứ. Đúng

không Hạo Liệt?

“ Đúng vậy!” Hạo Liệt giơ cao điếu thuốc trong tay,

dáng điệu tươi cười, chậm rãi hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói mỏng.

“Quy tắc thứ bảy của thợ săn quy định phải tự mình

giải quyết nhiệm vụ.” Đinh Vũ lạnh nhạt nói. Nếu vụ làm ăn của hắn thất bại, hắn

sẽ tự mình chịu trách nhiệm, bất kỳ kẻ nào cũng không liên quan.

Tiêu Nại Nhi chậm rãi giơ ngón tay ngọc lắc trái lắc

phải trước mặt anh:

“No! No! No! Quy định thứ năm của thợ săn nói để

phục vụ lợi ích tổ chức, mọi người phải hợp tác chặt chẽ với nhau.”

“Việc riêng của tôi thì liên quan gì đến mọi người?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi.” Cô nũng nịu phản

bác lại đồng thời đem trách nhiệm thuyết minh quăng lên người Hạo Liệt:

“Đại pháp quan! Anh giải thích hiến pháp đi.”

Đôi lông mày rậm của Hàn Hạo Liệt nhăn lại, Nại Nhi

sao lại ném cho anh vấn đề nan giải này chứ? Nại Nhi lập tức bày ra bộ mặt vô

tội, nở nụ cười tươi rói, cặp mắt to tròn nháy nháy, gợi ý:

“Anh là Hổ, vậy nhiệm vụ hổ lạn[1'> này

giao cho anh.”

Hạo Liệt lại tiếp tục nhả ra một đợt khói nữa, chậm

rãi thở dài. Trong sở trường của hắn đúng là có cả “công phu hổ lạn” có thể nói

sống thành chết, nói chết thành sống, đổi trắng thay đen.

Hắn giả bộ suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc nói:

“Chuyện này đương nhiên liên quan đến mọi người, mà

còn liên quan rất lớn là đằng khác. Nếu như mọi người bỏ mặc anh hoặc anh kiên

quyết tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì không phải đã đi ngược với quy tắc của

thợ săn rồi sao. Tổ chức của chúng ta sở dĩ thịnh vượng như ngày hôm nay đều do

mỗi lần nhiệm vụ được giao thì cả đội cùng nhau hợp tác, ai cũng là bậc thầy

trong từng lĩnh vực, mọi người che chở, hỗ trợ lẫn nhau nên nhiệm vụ nào cũng hoàn

thành thuận lợi. Từ khi các thế gia vọng tộc ngầm kí kết cho chúng ta gia nhập

tổ chức, chúng ta đánh đâu thắng đó, không hề có nhược điểm. Không phải chính

do bốn người chúng ta hợp tác hỗ trợ anh tìm người sao, Nại Nhi xinh đẹp mê

hoặc, Trầm Nghị thu thập tin tình báo, tôi cung cấp vũ khí hiện đại, chúng ta

chính là đội quân vô địch, bất chiến bất thắng, đô-la Mĩ không phải cứ thế mà

bay vào túi chúng ta sao?”

“Anh nói xong rồi chứ?” Đinh Vũ lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên chưa nói hết một tờ tôi sẽ không ngừng

lại.”

Nại Nhi khanh khách cười, Hàn Hạo Liệt chẳng những

tướng mạo bậy bạ, hành vi bậy bạ ngay cả thái độ nói chuyện cũng thực bậy bạ,

luôn khiến cô thoải mái cười.

Đinh Vũ thấy thái dương mình bắt đầu âm ỉ đau, trầm

giọng ra lệnh: “Nói trọng điểm đi.”

“Trọng điểm chính là tổ chức phân công chúng ta cùng

nhau hợp tác để tìm ra đồng đảng của Mai Côi Chi Lang, nhanh chóng bàn giao cho

người ủy thác.”

“Tôi không đồng ý.” Ánh mắt Đinh Vũ trở nên lạnh

nhạt. Hắn không cần người khác giúp đỡ, phiền phức do hắn gây ra thì hắn sẽ tự

mình giải quyết.

“Đúng là đồ sói già ngoan cố!” Trong lòng Nại Nhi

hiểu Đinh Vũ không thích làm phiền người khác, nhưng nếu xét trên khía cạnh làm

ăn thì đừng bao giờ mềm giọng đi khuyên lơn hắn: “Với lại, tiền thưởng Mai Côi

Chi Lang không hề ít, lẽ ra người ta cũng được chia một phần, không cho anh độc

chiếm đâu!”

Hàn Hạo Liệt bước tới chiếc bàn lớn giữa phòng

khách, nằm ngửa xuống, đối mặt với trần nhà, vươn hai ngón tay: “Tôi không tham

phần công lao của bạn tốt đâu!”

Lúc này, một bóng đen tóc dài bay bay nhẹ nhàng đi

qua, bước chân lặng lẽ làm cả ba tuấn nam mĩ nữ nháy mắt đông thành băng, như

gặp quỷ, giương mắt trân trối nhìn theo.

“Đó là ai?” Trên mặt ba người đồng thời hiện ra nghi

vấn.

Người này chẳng những tóc dài mà râu cũng dài khiến

cho toàn bộ khuôn mặt bị che khuất, chỉ mơ hồ thấy cái mũi cùng đôi mắt sắc

bén, thật là một người xuất quỷ nhập thần. Chỉ thấy hắn trong chốc lát nhẹ

nhàng đi Đông, nhẹ nhàng sang Tây, có chút quen thuộc mà lại có chút xa lạ.

Cuối cùng bóng đen bay tới phòng khách, ngồi trên

sô-pha, trong tay còn cầm một chén trà, bởi vậy có thể chắc chắn hắn là người.

Ba người hết sức chăm chú, trừng mắt nhìn. Đối

phương trầm mặc bọn họ cũng lấy


XtGem Forum catalog