
tĩnh chế động, có thể đi vào căn cứ của thợ săn
chỉ có một khả năng.
“Hi!” Tóc dài nhìn bọn họ chào hỏi.
Hắn cuối cùng cũng mở miệng, lúc này ba người mới
bừng tỉnh, nhẹ nhàng thở ra.
“Hừ! Hóa ra là cậu, tôi còn tưởng ban ngày ban mặt
có ma.” Hàn Hạo Liệt nở nụ cười, thân hình tráng kiện cũng ngả xuống ghế sô-pha
“Trầm Nghị! Tính ra đã hơn bốn tháng không gặp anh
rồi.” Nại Nhi cười, cô thấy rất hứng thú với tạo hình mới của Trầm Nghị.
Đinh Vũ thu hồi sát khí, không nói gì, tiếp tục
nghiên cứu các trang bị mới trên bàn.
Trầm Nghị – thợ săn mang biệt hiệu Ưng – là một
người đàn ông tinh thông máy tính, cập nhập tin tình báo, ở tổ chức là người
liên lạc phụ trách việc nhận ủy thác của khách hàng, loại bỏ những nhiệm vụ
đáng nghi, truyền tin tức cho ba đồng bọn.
Hứng thú lớn nhất của hắn là ngồi trước máy tính,
xâm nhập tin tình báo các quốc gia, hack mật mã nhưng trong đó chỉ 10% phục vụ
tổ chức, 90% để hắn vui đùa.
Ưng tượng trưng cho tầm nhìn vô cương, cao tường tận
chân trời, tốc độ nhanh chóng, chuẩn xác, khí thế dồi dào nhưng Trầm Nghị quanh
năm suốt tháng luôn giống như người nguyên thủy.
Đối với hắn mà nói, râu một tháng không cạo là bình
thường, tóc nửa năm không cắt là chuyện đương nhiên. Lần cuối cùng ba người
thấy nửa khuôn mặt hắn là bốn tháng trước, bây giờ tóc tai đã che kín cả khuôn
mặt nên trong chốc lát không nhận ra.
“Em đổi kiểu tóc à?” Trầm Nghị nhìn mái tóc xoăn
cuộn sóng của Nại Nhi. Kì thật không biết hắn có nhìn rõ người ta hay không, vì
con mắt hắn cũng đã bị râu tóc che khuất.
Nại Nhi khoe bộ dáng xinh đẹp:
“Đúng vậy, mái tóc này là do một nhà tạo mẫu danh
tiếng uốn cho em, có đẹp không?”
“Rất đẹp!”
“Cám ơn. Tạo hình mới của anh cũng rất đẹp, giống
“Ba Bỉ” nhà em.”
“Ba Bỉ là ai?”
“Con chó của em, anh quên nó rồi sao?”
“Vậy sao? Xin chuyển lời lại, được so sánh với Ba Bỉ
là vinh hạnh của anh.”
“Ha ha ha… Đáng ghét! Anh hại em cười đến nhăn khóe
mắt nè!” Cô không phục quay sang đánh hắn.
Khác với Hạo Liệt hài hước, cách nói chuyện của Trầm
Nghị thường khiến người muốn đùa hắn đều bị hắn đùa lại.
Bốn người bọn họ thành lập tổ chức thợ săn giúp
khách hàng săn người, tùy độ khó mà ra giá. Trừ việc gặp gỡ khách hàng thì bốn
người bọn họ sẽ hợp tác, che chở, bảo hộ nhau, ngoài ra vào những ngày thường,
họ tự mình hành động. Trầm Nghị chính là nhân vật trung tâm của tổ chức, luôn
giữ liên lạc với ba người còn lại.
Đinh Vũ hướng nội, Hạo Liệt hướng ngoại, Nại Nhi mềm
mại đáng yêu, về phần Trầm Nghị thì quanh năm suốt tháng rất ít khi gặp mặt cho
nên không biết hắn vui hay buồn, chưa từng thấy hắn giận dữ lần nào vì vậy có
thể xếp hắn vào loại ôn hòa.
Khi có nhiệm vụ, bọn họ cùng nhau bàn luận kế hoạch,
tiến hành từng bước, mỗi người chịu trách nhiệm một phần, ngoài ra thời gian
còn lại là của riêng cá nhân, những người khác tuyệt không xen vào.
“Anh bế quan lâu như vậy, có chuyện gì mới không?”
Nại Nhi tò mò hỏi, muốn biết lần này Trầm Nghị lại
xâm nhập vào dữ liệu thông tin mật của quốc gia nào, có phát hiện ra chuyện cơ
mật của công ty lớn nào không?
“Em muốn biết loại nào? Chính trị, kinh doanh hay là
tin tức giải trí?”
“Đương nhiên là ngành giải trí! Em đâu có hứng thú
với giới chính khách hay thương nghiệp. Thế hiện tại có gì tin gì mới không?
Càng giật gân càng tốt.”
“Lát nữa anh sẽ mail lại cho em.” Bởi vì râu che
khuất miệng nên Trầm Nghị phải lấy tay vén râu để uống nước.
Động tác uống nước của hắn làm ba người nhất thời
ngây người. Uống nước còn phải vén râu, không thấy phiền sao?
Đương sự không phiền nhưng mọi người nhìn cảm thấy
rất mệt mỏi.
“Ừng ực! Ừng ực! Ừng ực… Ợ!”
Cuối cùng, một âm thanh thực quen tai, nghe như
tiếng nghẹn nước làm cho ba người bọn họ trừng mắt, mồ hôi lạnh theo thái dương
chảy xuống. Nhìn động tác của Trầm Nghị cũng biết nhất định vừa rồi hắn uống
nước không cẩn thận uống cả râu, bây giờ đang lôi râu từ trong họng ra.
Lôi râu ra xong, Trầm Nghị mới nhìn sang ba người
vẫn còn đang xanh mặt.
“Đây là chuyện bình thường. Đừng lo!” Hắn tốt bụng
an ủi.
“Phiền anh cắt hết râu tóc đi được không? Hại yết
hầu em cũng bắt đầu không thoải mái.” Nại Nhi nhịn không được quay ra quở trách
hắn. Tuy rằng sớm biết thói quen của Ưng vô cùng khác thường nhưng chung quy
vẫn không biết tiếp theo hắn lại làm ra chuyện gì.
Ngược lại, Hàn Hạo Liệt mở miệng cười to: “Không hổ
là Ưng! Mỗi lần gặp anh thì anh luôn làm cho người ta được mở rộng tầm mắt, lần
sau biểu diễn cho em xem mục nuốt kiếm được không?”
“Thần kinh!” Nại Nhi tiếp tục khiển trách hai anh
chàng. Cô đi qua ghế dựa, thoải mái nằm nghỉ trên ghế sô-pha, bộ dáng y hệt chú
mèo con.
Trầm Nghị chờ cổ họng dịu lại mới hỏi Đinh Vũ: “Vụ
Mai Côi Chi Lang là thế nào?”
Nại Nhi đưa tờ giấy ăn cho Trầm Nghị: “Trước khi anh
vào, bọn em đang bàn về chuyện này.”
“Anh tưởng người bắt Mai Côi Chi Lang là Đinh Vũ,
sao lại nhảy ra một Đường Tâm Nhu?”
“Không hổ là Ưng. Để bảo vệ nhân chứng, cảnh sát và
báo chí đương nhiên không tuyên bố danh tính,