
ng vào mặt cô chất vấn: “Vừa nãy tại sao không ra mở cửa?” Hai cánh tay mập
mạp vung vẩy, tay áo rộng thùng thình như đang phấp phới trước gió.
“Bà chủ, oan cho tôi quá. Khi nãy tôi đứng trên ban
công nên mới không nghe thấy thôi.”
Cô rất nhanh viện một lý do.
Bà chủ nhà đương nhiên không tin lời cô. Dù sao mục đích
hôm nay đến đây là để thu tiền, không cần nói nhiều lời vô nghĩa, bà ta trực
tiếp đi thẳng vào vấn đề:
“Cô mau nộp hai tháng tiền nhà cho tôi!”
“Việc là thế này, tôi cũng đang định đi tìm bà.
Trước mắt tôi đang thiết kế bộ sưu tập mùa thu mới nhất, định gửi đi, đến lúc
đó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chờ sau khi tôi trở thành nhà thiết
kế, nhất định sẽ thiết kế một bộ cho bà, đảm bảo cả Đài Loan chỉ mình bà mới có
thể mặc vừa.”
“Cô đang muốn nói tôi béo phì sao?”
“ Không! Không! Không! Sao có thể như vậy, bà suy
nghĩ nhiều quá đó thôi.”
“Hừ! Lần nào cô chẳng nói như vậy, kết quả thì sao,
quần áo cả năm không bán được, tiền thuê nhà tháng nào cũng khất.”
Đường Tâm Nhu đáng thương buồn rầu nói: “Không có
cách nào khác! Người ta chỉ là một trợ lí nhỏ bé mà thôi.”
“Thế hai tháng tiền nhà đâu?”
“Chuyện này cũng thật khó, đúng lúc tôi vừa mới thất
nghiệp, nên…” Những giọt lệ lấp lánh ở khóe mắt cô, run rẩy không ngừng.
“Cái gì? Thất nghiệp! Đùa à! Nơi này không phải chỗ
cứu tế bọn thất nghiệp. Không có tiền thì lập tức dọn đi.”
Đường Tâm Nhu hoảng hốt, không phải bắt cô ra ngủ
ngoài đường đấy chứ? Nhất định là do bản thân mình giả bộ đáng thương chưa đủ.
Không có cách nào khác, từ trước đến nay sở trường của cô chính là giả bộ đáng
thương!
“Bà chủ! Đừng như vậy mà. Bà “đại độ lượng”[1'>,
thư thả cho tôi vài ngày được không?”
“Cô cố ý cười nhạo bụng tôi bự đúng không?”
“ Không phải, không phải mà! Thật sự tôi rất kính
trọng bà, trong mắt tôi bà rất có ‘trọng lượng’”.
“Cái gì! Cô còn nói không cười tôi béo hả!”
Oa… oa… Thật oan uổng quá! Cô thật sự không cố ý,
chẳng qua là tưởng tượng phong phú một chút, cũng không ngờ rằng bà chủ nhà lại
nghĩ đến những từ đồng nghĩa kia.
“Hôm nay cô còn không nộp tiền thuê nhà thì lập tức
dọn đi để tôi cho người khác thuê!”
“Oa… oa… Đừng tàn nhẫn như vậy chứ!” Cô tiếp tục bày
ra bộ dáng đáng thương, nước mắt vòng quanh…
“Tôi sẽ nộp!” Đinh Vũ nói.
Lời nói này làm cả hai người cùng giật mình, ánh mắt
kinh ngạc đồng thời hướng về phía hắn.
Đường Tâm Nhu cho rằng mình vừa nghe lầm, khó tin
hỏi lại: “Cô vừa nói cái gì?”
Bề ngoài giống như nữ thần lương thiện kì thực cất
giấu thủ đoạn ma quỷ, hắn giơ nanh hướng về phía con mồi “thánh thiện” mỉm
cười:
“Tôi muốn thuê phòng này!”
Đường Tâm Nhu thấy mình như gặp được Bồ Tát, cảm
động suýt nữa thì òa khóc:
“Thật tốt quá, cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi!”
Cô cảm động đặt tay Đinh Vũ lên trước ngực mình. Quả
nhiên các vị thần không bỏ mặc cô nên mới tìm người đến cứu cô nhanh như vậy!
Đinh Vũ nhếch mi, nhìn chằm chằm đôi tay tuy nhỏ bé
nhưng đầy sức mạnh kia. Đây là lần thứ ba trong ngày cô nắm tay hắn.
Cả đời này chưa cô gái nào có cơ hội nắm tay hắn
nhiều như vậy.
Tay hắn dường như cảm giác được bộ ngực mềm mại kia.
Tuy bề ngoài hắn giả trang phụ nữ đẹp không một tỳ vết nhưng bên trong thì
không thiếu bản năng đàn ông. Sâu trong đáy mắt hắn bắt đầu dấy lên tia lửa.
Cảm giác này, đích thực là 32D.
“Cô ta là ai?”
Ánh mắt bà chủ nhà như ánh đèn hồng ngoại, cẩn thận
đánh giá cô gái cao gầy trước mặt.
Có câu nói của đại mĩ nhân, Tâm Nhu ngẩng cao đầu,
ưỡn ngực trả lời:
“Cô ấy là chị họ của tôi. Tôi ở một mình thấy buồn
nên gọi chị ấy đến ở cùng.”
Đường Tâm Nhu không dám nói cho bà chủ nhà biết mình
chưa được sự đồng ý của bà ta đã tự tiện cho người khác thuê nhà. Nếu như bà ấy
tăng tiền thuê nhà hoặc khoản phí khác thì cô thảm rồi. Vì vậy, cô buộc phải
tìm ra cách ứng phó với bà chủ.
Theo kinh nghiệm của cô, đối mặt với người keo kiệt
giữ lại được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Bà chủ nhà quan sát Đinh Vũ từ trên xuống dưới, hình
như vẫn còn nghi ngờ, chất vấn:
“Cô ta tên gì?”
“Ha ha ha… Chị họ tôi tên là…”
“Tôi họ Đinh, tên một chữ Vũ, Vũ trong lông vũ.”
Hắn tiếp lời.
“Đúng, đúng, đúng! Tên là Đinh Vũ! Từ nhỏ tình cảm
của chúng tôi đã rất tốt, nên lần này chị họ tôi lên đây giúp tôi, tôi thật sự
rất vui!”
Để thêm phần tin cậy, cô còn cố ý ôm lấy cánh tay
Đinh Vũ, tựa đầu vào người ta, thân mật như người nhà.
Nếu đối phương đã đồng ý trả tiền thuê nhà thì không
còn gì tốt hơn, miễn không ở lén lút là được. Bà chủ nhà cũng không có thời
gian kéo dài với các cô.
“Hai tháng tiền nhà cộng với tháng này tổng cộng ba
vạn, cô định khi nào thì thanh toán?”
“Tôi lập tức gọi điện bảo người mang đến. Bà có thể
cho tôi số tài khoản ngân hàng được không?”
Trả lời thẳng thắn như vậy, bà chủ cầu còn không
được, sao có thể tiếp tục gây khó dễ cho hai cô gái. Mặt mỉm cười vui vẻ, bà ta
lập tức lấy bút ghi lại cho cô.
Đinh Vũ lấy điện thoại di động ra, trước mặt bà chủ
nhà dặn dò người ở đầu bên kia nhanh chóng chuyển khoản, sau đó cúp máy, khó