
a người ta còn rất sẵn
lòng.
Thứ nhất, cô luôn có tình cảm tốt với đại mĩ nhân,
thứ hai mĩ nhân dịu dàng như vậy nhất định sống chung sẽ không có vấn đề gì.
Đừng tưởng chỉ có đàn ông mới thích mĩ nữ, đàn bà cũng thích mĩ nữ đó!
Thật tốt! May mà không gặp phải khách trọ không đàng
hoàng đến ấn chuông. Ngộ nhỡ không tìm được người thích hợp thì cô thực sự chỉ
còn cách lên đường về quê.
“Đúng vậy, xin hỏi ở đây còn phòng trống không?”
Đinh Vũ không khách khí cầm lấy tay cô, ngang nhiên
ăn lại đậu hũ của cô.
“Có, có. Nơi này có hai phòng, đồ dùng trong nhà và
máy giặt để ở hướng Bắc. Phòng ở hướng Nam mùa hè thì mát mùa đông thì ấm, tuy
rằng có hơi cũ nhưng không gian rất lớn. Tiền điện nước chia đôi, mỗi người bảy
nghìn tiền gas. Vậy có được không?”
Cô đưa đại mĩ nhân đi thăm quan xung quanh, không
ngờ rằng làm như vậy chính là đang dẫn sói vào nhà, cuộc sống cá nhân đều để lộ
ra hết.
“Ban công này rất tiện lợi, buổi tối có thể vừa giặt
quần áo vừa ngắm cảnh đêm.” Đường Tâm Nhu nhiệt tình giới thiệu, hi vọng có thể
giải quyết xong việc tìm người thuê nhà trong hôm nay.
Bước ra ban công, chiếc áo lót màu trắng trước mặt
lay động theo gió đập vào mũi hắn. Hắn nhìn chằm chằm, trầm mặc thật lâu, mắt
ước lượng, nhẩm tính.
32D?
Con ngươi đen lén nhìn về phía bộ quần áo rộng thùng
thình của cô. Trang phục lôi thôi, cẩu thả làm cho người ta rất khó tưởng tượng
cỡ của cô là 32D.
Hắn lật đật kiểm tra nội y treo trên ban công nhà
cô. Cái nào cái nấy xấu xí mỏng tang, vừa nhìn cũng biết là mua ở cửa hàng tạp
hóa một trăm ba cái. Xem ra cô gái này không chỉ có bề ngoài luộm thuộm mà ngay
cả đồ nội y cũng không bằng của hắn giả làm phụ nữ.
Mà thôi, dù sao hắn đến đây cũng không phải để tìm
hiều cô gái này, hắn chỉ muốn ôm cây đợi thỏ, chờ tóm gọn hai tên còn lại. Tiền
thưởng bị cô làm vuột mất, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô.
Hắn giả bộ rất vừa lòng, không cần tốn sức cũng có
thể khiến cho đối phương cam tâm tình nguyện đưa hắn đi xem xét khắp nơi.
Ring… ring… Chuông cửa lại reo lên làm gián đoạn
cuộc nói chuyện của hai người.
Đường Tâm Nhu biến sắc, giữ chặt tay “cô, đưa “cô”
ra sau lưng mình, mắt hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa. Bầu không khí
trở nên ngưng đọng.
“Cô cứ ở yên trong này, đừng ra ngoài. Để tôi ra xem
sao.” Sau khi dặn dò xong, Tâm Nhu nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào.
Cách cô nói chuyện dè dặt, cẩn thận, phảng phất như
có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra. Bản năng thợ săn thúc giục Đinh Vũ chuẩn bị
chiến đấu, im lặng đi phía sau cô, bộ dạng giống hệt Tâm Nhu, hết sức chăm chú,
nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tập trung toàn bộ sức lực tại đôi mắt và hai tay.
Đưa mắt nhìn bốn phương, dù chỉ là một con kiến cũng
không qua được mắt hắn.
Yên lặng nghe động tĩnh tám hướng, dù chỉ là một
thanh âm rất nhỏ hắn cũng có thể đoán ra vị trí đối phương.
Tay hắn đã xác định được khấu súng giấu sẵn bên
hông. Trong phạm vi mười mét đảm bảo bắn chính xác 99%, không phát nào trượt.
Chẳng lẽ hai tên Mai Côi Chi Lang còn lại đã tìm đến
đây? Đinh Vũ thầm giật mình về độ nhạy bén của cô, bởi hắn không hề cảm thấy có
sát khí, chẳng lẽ hắn đã trở nên chậm chạp rồi sao? Hay là sự nhạy bén của cô
còn cao hơn của hắn?
Nếu đúng như vậy thì cô quả là một đối thủ đáng sợ!
Rất nhiều phán đoán thoáng hiện lên trong đầu Đinh
Vũ, hắn ghé vào tai cô khẽ hỏi:
“Là ai vậy?”
Ánh mắt Đường Tâm Nhu trở nên cảnh giác và nghiêm
túc, giọng nói cũng trầm xuống:
“Chủ thuê nhà.”
Hả? Hóa ra là chủ thuê nhà.
“Không biết hỏa lực đối phương ra sao? Chậm thôi!”
Đinh Vũ cả người sửng sốt. Không phải hắn nghe lầm
chứ?
“Không sai, là chủ nhà, theo tiếng hít thở và cái
bóng bên dưới, tôi khẳng định chắn chắn là bà ấy. Tôi vẫn còn hai tháng tiền
nhà chưa trả nên tuyệt đối không thể để bà ấy biết tôi có ở nhà.”
Cô vừa nói vừa quan sát động tĩnh ngoài cửa. Bộ dạng
hết sức cẩn thận, dựa vào người hắn.
“Có nhầm không vậy?” Da mặt Đinh Vũ bắt đầu co quắp
lại, ngay cả giọng nói cũng bị đẩy lên thêm mấy đề-xi-ben.
“Trốn cả nửa ngày, hóa ra người cô muốn trốn lại là
chủ nhà?”
“Hừ! Nói nhỏ thôi, bị bà ấy nghe thấy thì coi như
tôi xong đời!”
Đường Tâm Nhu đảo đảo mắt, cô gái kì lạ này cần gì
phải kích động như vậy chứ?
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa không khách khí
cùng với tiếng hô của chủ nhà:
“Đường tiểu thư! Tôi biết cô có trong nhà. Đừng có
mà giả chết, hôm nay nếu còn không nộp tiền nhà thì mời cô dọn ra ngoài cho!”
Đường Tâm Nhu ôm đầu ai oán:
“Rút cục cũng bị phát hiện!”
Nếu có thể, cô thật sự rất muốn giả chết. Chuyện đến
nước này cô cũng đành mở cửa nói cho rõ.
“A? Bà chủ, xin chào! Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới
thăm tôi vậy? Hoan nghênh! Hoan nghênh! Mời bà vào trong uống chén trà.”
Cô vội mở rộng cửa đồng thời bày ra khuôn mặt tươi
cười, nịnh nọt.
Một bà cô thân thể mập mạp vừa nhìn đã biết ngay bị
thừa chất dinh dưỡng quá mức thở phì phò bước vào cửa, làm toàn thân nục nịch
đầy mỡ cũng lắc lư theo.
“Cô!” Bà chủ nhà một tay chống hông, tay kia chỉ
thẳ