ng. Dần dần,
những trận đánh nhau với những đứa bạn học trở nên quá quen thuộc đối
với cô. Cô trở nên chai lì và tự kỷ. Suốt ngày trầm lặng, sống đơn độc
trong thế giới của riêng mình. Thế nhưng, có một người bạn nhỏ đã đến,
sưởi ấm tâm hồn non nớt đang chịu nhiều nỗi tổn thương của cô, giúp cô
hoà nhập vào cuộc sống mới. Người đó chính là Will, cậu bạn học cùng
lớp, ngồi cùng bàn với cô.
"Cho cậu nè..." Cậu bé Will với đôi mắt nâu tuyệt đẹp chìa miếng băng cá nhân với hình chú gấu trúc xinh xinh cho Casey bé nhỏ.
Casey đang cúi đầu úp mặt xuống bàn âm thầm khóc. Sau khi cô bị một đứa bạn
học cùng trường xô ngã. Cô ngước mặt nhìn Will rồi nhoẻn miệng cười dù
ánh mắt vẫn còn rất e dè.
"Tớ dán lên tay cho cậu nhé."
Will nhẹ nhàng dán miếng băng vào cánh tay Casey, nơi đọng lại vệt xước nhẹ
do bị xô ngã. Will còn cẩn thận thổi thổi nhẹ vào vết thương như muốn
xoa dịu cơn đau.
"Còn đau không?"
"Không...không đau chút nào."
Casey lắc lắc đầu, khoé mắt đỏ sưng mọng cũng dần phai nhạt đi. Cô nhìn Will bằng ánh mắt biết ơn và vô cùng trìu mến.
Thế nhưng, có lẽ, Will sẽ không bao giờ biết rằng, cử chỉ thân thiện và
đáng yêu đó không chỉ xoa dịu cơn đau tức thời từ vết thương ngoài da
đem lại, mà nó còn xoa dịu và cứu vớt cả một tâm hồn non nớt khỏi sự tổn thương nặng nề..
10 tuổi, Casey thề nghuyện trước Thiên Chúa trên cao sẽ yêu William Đinh Tells suốt đời.
Cứ ngỡ rằng, đó chỉ là một lời thề nguyền non nớt của cô bé 10 tuổi. Thế
nhưng, tình yêu bé nhỏ đó lại lớn dần và ngày càng sâu đậm theo thời
gian mặc cho Will vẫn dửng dưng né tránh.
Gia đình Casey có truyền thống y khoa. Bố duợng cô là người Mĩ gốc Việt,
ông hiện là truởng khoa phẩu thuật của bệnh viện Manhattan, còn mẹ cô là bác sĩ khoa nhi. Riêng Casey là y tá. Cô cũng là y tá riêng cho
Catherine kể từ khi ra trường đến nay. Chính vì thường xuyên lui tới nhà Will nên gia đình anh đặc biệt quí mến cô, nhất là Catherine.
Đã lâu rồi không gặp lại nên Will và Casey cứ ríu rít chuyện trò không
nguôi. Chủ đề hâu hết là những người bạn cũ mà cả hai đã không gặp sau
khi tốt nghiệp phổ thông.
Thỉnh thoảng, ánh mắt to đen của Casey lại nhìn Will đắm đuối. Tuy nhiên,
dường như, Will không nhìn thấy được cử chỉ này, hoặc cũng có lẽ, anh
đang cố tình né tránh.
"Vivian bận hay sao mà không về cùng anh?" Casey khẽ hỏi, giọng quan tâm.
Dù đã nghe bà Hậu thì thầm to nhỏ, bán tính bán nghi về việc chia tay của
hai người, nhưng cô vẫn muốn được xác nhận thông tin chính xác từ Will.
"Tớ và cô ấy đã chia tay vài tháng truớc." Will bình thãn trả lời. Khuôn mặt không vương vấn chút ưu tư sầu não nào.
"Vậy à..." Đôi mi dài khẽ cụp xuống, tim cô đang đập rộn rã liên hồi. Đây là thông tin vui nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của cô.
"Thế còn cậu, chừng nào giới thiệu bạn trai với tớ đây?" Will nheo mắt, giọng nói trêu đùa.
Casey nhoẻn miệng cuời. Trả lời nửa đùa nửa thật.
"Sẽ chỉ yêu người ...như cậu". Cô nhấp một ngụm trà như cố che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên.
"Yêu một nguời như tớ. Cậu sẽ chỉ nhận lấy đau khổ" Will cong nhẹ khoé môi, giọng cảnh báo.
"Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, dù chỉ là trong 1 phút giây ngắn
ngủi. Rồi sau đó, nếu phải sống trăm năm trong đau khổ, tớ cũng cam lòng chấp nhận..." Casey nhìn Will, ánh mắt long lanh ẩn chứa triệu nỗi
niềm.
Will không nói gì, chỉ trầm tư nhìn ra ngoài ô cửa số. Bên ngoài, tuyết rơi
mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trắng xoá cả một vùng trời...
Đối với Will, cho dù, anh không có Vivian hay Nga bên cạnh, thì anh cũng
không thể nào đón nhận hay dành tình cảm cho Casey. Bởi, đối với anh, từ xưa đến nay, cô luôn là một trong những nguời bạn thân thiết nhất. Cả
hai hiểu nhau "từng chân to, kẽ tóc" từ thời còn đi học. Vì thế, để chọn lựa giữa hai loại tình cảm. Có lẽ, anh sẽ chọn tình bạn trong sáng với
cô. Anh đối xử tốt với cô như một người thân trong gia đinh, chia sẽ với cô về mọi thứ. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa bao giờ cảm nhận được thứ
tình cảm lạ nào ngoài tình cảm bạn bè. Anh chưa bao giờ cảm thấy rung
động hay lạc nhịp con tim khi đứng trước cô. Có lẽ, vì cả hai đã quá
hiểu nhau nên Will không còn một chút tò mò, lôi cuốn nào khác từ cô?
Cuộc trò chuyện bị đứt quãng, khi Kristy bước vào phòng mời Will và Casey vào phòng ăn dùng bữa trưa.
Casey ái ngại vì mãi lo nói chuyện với Will mà cô quên khuấy việc nấu nuớng,
phụ giúp bà Hậu. Cô biết tính mẹ Will, bà là nguời rất hay xét nét mọi
việc. Cô không thể làm mất hình ảnh trong mắt bà.
Cô rối rít xin lỗi, nhưng bà Hậu cứ xua tay. Không những thế, bà còn trêu ghẹo nên cô cũng bớt lo.
"Gặp lại thằng Will, nên con vui quá chứ gì?" Nụ cuời và ánh mắt trên khuôn mặt bà Hậu nhìn Casey đầy ẩn ý.
"Trời, bác cứ ghẹo con hoài." Casey nắm lấy tay bà cười nũng nịu.
Bữa trưa trôi qua rất vui vẻ và ấm cúng. Sau đó, mọi nguời trở về phòng sinh hoạt dùng trà và trái cây.
Casey lau dọn cùng Kristy trong nhà bếp.
Bà Hậu lên phòng Will hỏi chuyện giữa anh và Vivian. Bà không k