Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

hủ nhận

"Nhỏ đâu mà nhỏ, cũng 19, 20 rồi còn gì? Chẳng lẽ, nó mãi ở nhà nắm lấy gấu váy mẹ "

"Nếu có gả, tôi cũng không muốn gả chồng xa"

"Lấy chồng Đài sướng mà còn đòi gì nữa ?" Bà Phước trề môi, nói giọng khinh khỉnh ra mặt.

Trong thâm tâm của những người cạn nghĩ như bà Phước, lấy chồng nước ngoài chính là một sự giải thoát, một sự lột xác và trên hết là một sự đổi đời. Chỉ với một chút nhan sắc hơn người, thân phận nghèo xác xơ có thể trở nên sung sướng, nhàn hạ, lại vừa có thể lo cho gia

đình ở Việt Nam. Như vậy, còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Bà Nguyệt không muốn đôi co thêm làm gì. Bà biết dù có

nói gì đi nữa, thì người ta vẫn cố cắt cớ này nọ. Tất cả cũng chỉ do cái nghèo mà ra. Đôi co gì khi đây là chủ mối của gia đình bà, lỡ lớn tiếng người ta không lấy hàng nữa thì phần thiệt chỉ thuộc về mình. Vì thế,

bà nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

"Vậy đợt sau, hàng đặt y như cũ hả chị?"

Bà Phước lem lém nhìn bà Nguyệt, biết không thể moi móc

thêm thông tin gì được nữa, nên chậm rãi móc trong túi ra ba tờ tiền 100 ngàn thẳng băng chìa về phía bà Nga.

"Tiền đợt này nè"

"Cám ơn chị nhiều."

Bà Nguyệt cầm tiền, bỏ nhanh vào túi áo bà ba màu đen đã

ngã màu. Khi bà định quảy gánh bước đi thì bà Phước đã nhanh miệng gọi

lại, tay vẫn quạt liên hồi.

"À....quên. Tôi có chuyện này định hỏi chị."

"Có chuyện gì thế chị Phước?" Bà Nguyệt rời gánh hàng xuống khỏi vai, bước lại gần hơn chỗ bà Phước đang ngồi.

"Chuyện là vầy. Có một người khách của tôi định đặt một

ngôi nhà 3 tầng, diện tích bằng khoảng một cái giường cho người chồng

trẻ vừa mới mất. Chị có định làm không?"

Bà Phước đon đả hỏi, ánh mắt kỳ vọng vào sự đồng ý của bà Nguyệt. Một phần vì lợi nhuận bà có thể nhận từ đơn đặt hàng này. Một

phần cũng muốn giúp bà Nguyệt có chút tiền nuôi con.

"Xin lỗi chị. Chắc tôi không nhận đơn đặt hàng này được." Bà Nguyệt mặt buồn, lắc đầu dứt khoát.

Bà Phước nghe bà Nguyệt từ chối thì thoáng thất vọng

nhưng không bất ngờ. Từ lâu, bà đã biết quy tắc làm việc của bà Nguyệt.

Bà không bao giờ nhận những đơn hàng to, khổ lớn. Mặc dù, những đơn đặt

hàng như vậy có thể mang đến cho bà một lợi nhuận rất lớn, tốt hơn nhiều so với những bộ đồ cúng nam nữ và vàng bạc đại mà bà vẫn làm hàng ngày.

"Sao chị cứ cố chấp và mê tín dị đoan hoài. Làm thử một

lần có chết ai đâu mà sợ. Người ta sẽ trả công hậu hĩnh lắm. Thời gian

người ta đề ra cũng rất thong thã. Đến rằm tháng 7 năm sau mới giao hàng nên chị vẫn có thời gian làm những đơn đặt hàng khác. Tại tôi qúi chị

và biết tài nghệ làm hàng mã của chị nên mới ngõ lời đó. Chị suy nghĩ

lại đi. Khi nào báo tôi cũng được..."

Bà nguyệt lắng tai nghe những quyền lợi mà bà Phước vừa

liệt kê với khuôn mặt buồn rầu, không biết biểu lộ của sự tiếc rẻ hay là lãng tránh?

"Tôi biết là vậy. Nhưng cám ơn chị. Tôi không làm đâu.

Tôi đã nói từ đầu là không nhận đơn hàng lớn." Bà Hậu kiên định trong

lời nói.

Biết không thể nào lay chuyển được quyết định của bà

Nguyệt. Bà Phước đành chào thua. Cho đến tận bây giờ, bà Phước vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao bà Nguyệt lại "dị ứng" với những đơn hàng như

thế này. Cho dù nhà có nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, bà Nguyệt thà

chịu đói chứ không chịu làm. Nhiều lần, bà Phước gặn hỏi nguyên do. Bà

Nguyệt chỉ lãng tránh rồi xua tay cứ không chịu bật mí.

Không muốn dây dưa bàn ra bàn vào về vấn đề này với bà

Phước. Bà Nguyệt cám ơn rồi vội vàng quảy gánh bước đi. Dáng người lom

khom dưới đôi gánh bằng gỗ cũ kĩ. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều đông chiếu lên đôi vai gầy nhỏ nhắn, bóng nghiêng nghiêng in dấu xuống nền

vìa hè nhấp nhô. Trông khắc khổ, đáng thương đến nao lòng!

Bà Phước tay vẫn quạt đều đều, đưa mắt nhìn theo dáng bà Nguyệt, miệng lẩm bẩm vài câu rồi thở dài.

"Cũng bằng tuổi mình, sao mà lại khổ tâm cực xác đến vậy. Nếu chịu gả con Nga cho Đài Loan thì có phải sướng thân hơn không. Đã

vậy, lại còn ngang bướng không chịu làm hàng loại lớn để hốt bạc triệu

như người ta." Bà Phước vừa nói vừa thở dài ngán ngẫm.

Đôi khi, con người ta không hẳn là xấu xí, nhưng lại vô

tình thốt lên những lời nói thiếu nghĩ suy. Mà không hề biết rằng, sự

quan tâm của mình lại mang đến niềm đau cho người khác...


pacman, rainbows, and roller s