Ngày phát hiện ra thai nhi không được bình thuờng, bà Hậu khóc ngày đêm vì thương con. Bà giằn vặt tư tuởng mình với quyết định, liệu có nên sinh
Catherine ra đời? Nếu để con đến với thế giới này bằng một thân thể và
trí óc khác thường so với những đứa trẻ khác, thì thật thiệt thòi và đau xót cho con. Còn nếu cam tâm bỏ đi núm ruột của mình thì bà càng không
thể làm đuợc...Cuối cùng, tình mẫu tử vẫn chiến thắng, Catherine ra đời
trong sự yêu thương và che chở của gia đinh. Ông bà Tells đã làm mọi
cách để có thể cải thiện bệnh tình của con. Cuối cùng, mọi nổ lực của
ông bà cũng được bù đắp phần nào. Catherine lớn lên khỏe mạnh và bình
thuờng dù vẫn còn bị hạn chế về phát triển trí não và phải mang dang dấp của một đứa trẻ bệnh Down.
"Đợi thêm một chút nữa thôi, con yêu! Con mới gặp chị Casey hôm chủ nhật mà giờ
đã nhớ chị rồi sao?" Bà Hậu mỉm cuời hiền dịu, đưa tay vuốt tóc con gái.
Catherine gật gật đầu cuời ngây ngô rồi tiếp tục chơi đùa cùng con búp bê nhỏ trên tay...
"Tuyết rơi dày quá, không biết nó có đến đuợc không?" Ông Anthony ngừng đọc báo, đưa mắt nhìn ra sân rồi chép miệng.
"Em cũng
đang lo cho nó. Chạy xe giữa thời tiết như thế này thật là nguy hiểm. Em có nói với nó để em gọi tài xế sang đón nhưng nó bảo không sao" Bà Hậu
lo lắng nói.
Mặc dù
vậy, bà vẫn tin rằng, Casey sẽ đến. Cô chưa bao giờ lỡ hẹn với bà lần
nào. Hơn nữa, hôm nay, đặc biệt có Will về thăm nhà nên nhất định cô sẽ
đến. Chẳng phải, cô đang trông mong gặp Will từng phút, từng giây đó
sao?
"À
...Anthony. Có phải Will nó đã chia tay với con bé hoa hậu đỏng đảnh kia rồi không?" Bà Hậu nhìn về phía ông Tony tò mò chờ đợi câu trả lời.
Bà Hậu
hỏi như vậy là vì từ hôm về thăm nhà đến giờ, khuôn mặt Will lúc nào
trông cũng buồn rười rượi như đang chất chứa nhiều tâm sự. Mặc dù, anh
đã luôn cố gắng che giấu tâm trạng của mình để tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng bên cạnh gia đinh, rồi sau đó sẽ phải quay về lại Cambrigde
chuẩn bị cho mùa học sắp tới.
"À...anh cũng không rõ lắm. Sao em không hỏi thẳng nó?"
Ông Tony ngập ngừng. Ánh mắt chựng lại vài giây. Chẳng phải chuyện gì của Will ông đều nắm rõ như lòng bàn tay đó sao?
Tuy
nhiên, ông ít khi kể lại cho bà Hậu. Vì ông biết, thế nào bà cũng sẽ dò
hỏi Will. Lúc ấy, Will lại trách móc ông tại sao cứ luôn quan tâm thái
quá đến các mối quan hệ của anh.
"Mà Will nó đâu rồi em?" Ông Tony nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.
Victoria, em kế của Will vừa buớc vào phòng đã nhanh miệng trả lời thay mẹ.
"Anh Will đang ở trên phòng."
Victoria
vừa đi vừa cầm chiếc lược màu hồng công chúa, cô chải chải mái tóc xoăn
bồng bềnh màu nâu tuyệt đẹp. Cô vừa đùa giỡn với anh trai xong.
"Sao con không rủ anh Will xuống đây?" Bà Hậu hỏi.
"Ảnh nói
chút nữa xuống." Victoria nhún vai, khuôn mặt biểu cảm đáng yêu như búp
bê. Mới 16 tuổi, nhung cô trông phổng phao xinh đẹp như thiếu nữ.
"Thế anh
con đang làm gì trên đó?" Bà Hậu dò hỏi Victoria. Bà kéo tay cô con gái
yêu ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt vuốt mái tóc xoăn tít.
"Dạ, anh
Will vẫn còn đang ngủ nuớng đó mẹ. Con lay ảnh dậy cả buổi mà ảnh cứ ném gối vào mặt con." Victoria phụng phịu, tay chải tóc đều đều.
Bà Nguyệt cười xoà xoa đầu Victoria. Trong mắt bà, Will và Vicky luôn thơ dại như ngày còn bé bỏng.
"Có khi
nào, anh Will và Vivian chia tay nhau không mẹ?" Victoria nói khẽ vào
tai bà Hậu rồi cả hai mẹ con đều nhìn nhau hoài nghi.
"Con cũng nghi vậy à?" Bà Hậu hỏi.
"Dạ, con thấy anh Will trông buồn lắm. Không vui như mọi khi về thăm nhà." Victoria chống cằm suy diễn.
Bà Hậu
không nói gì, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu Will thực sự đã
chia tay Vivian thì đây là một điều đáng mừng. Thật lòng, bà chẳng có
thiện cảm với Vivian một chút nào.
Bà Hậu
vốn là mẫu người phụ nữ của gia đinh. Bà thích những cô gái hiền thục,
dịu dàng, biết an phận và chăm lo cho gia đinh. Vivian không có bất cứ
điểm nào mà bà mong đợi. Lần nào, Will đưa Vivian về thăm nhà. Bà cũng ở miết trên phòng không muốn xuống. Vì cứ nhìn thấy Vivian là bà lại thấy chướng tai gai mắt. Thuở đời, có cô gái nào đến nhà bạn trai mà cứ ngồi chiễm chệ trên sofa như một bà hoàng, trà bánh dâng lên tận miệng.
Không những thế, cô chẳng biết phép tắc cư xử như thế nào, lại còn nói
năng thiếu lễ độ. Đã vậy, cô lại ăn mặc hết sức phản cảm. Mỗi lần đến
chơi, nếu cô không mặc váy ngắn lên tận đùi thì cũng quần sooc jean ngắn bến bẹn, áo hở ngực trô trương thân thể.
Thực sự,
mỗi lần nhắc đến Vivian là bà Hậu thấy chóng mặt. Có lẽ, sau này, Will
cũng hiểu bà không thích Vivian nên anh cũng ít đưa cô về nhà.
"Không thích...Vivian...Vivian dữ lắm!" Giọng nói líu lo đứt quãng của Catherine làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Hậu.
"Dữ thế nào?" Bà Hậu ngạc nhiên trước những gì Cathy vừa nói. Bà nhíu mày hỏi.
Cathy đứng dậy diễn tả, điệu bộ vô cùng dễ thương.
"Vivian...xô anh Will xuống giuờng rồi...đánh ảnh" Cathy nhăn mặt, tỏ vẻ sợ hãi.
Victoria
nhìn cô em út mà không nhịn được cười. Thì ra, Cathy đã nhìn trộm Will
và Vivian khi hai