hỏi ngạc
nhiên khi nghe từ "đã chia tay" được thốt ra thật bình thãn từ Will. Anh cũng không tỏ vẻ đau buồn như bà đã thầm tưởng tuợng trong đầu.
Trước kia, bà Hậu đã kịch kiệt phản đối mối quan hệ giữa Will và Vivian mà
anh vẫn nhất mực làm theo ý mình. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người buông tay. Điều này khiến bà Hậu mừng hơn "bắt được vàng".
"Con làm vậy là quá sáng suốt. Từ ban đầu, con bé đó đã không hợp với con.
Nó chỉ lợi dụng con để bòn rút tiền bạc của gia đình mình. Dù sớm hay
muộn khi quyết định chuyện này, mẹ cũng không trách cứ. Dẫu sao, con
cũng đã tìm thấy được sự khác biệt giữa con và nó."
Will im lặng, không nói gì. Điều này không còn quan trọng gì với anh nữa.
Tuy nhiên, nếu anh kể rõ nguyên nhân chia tay với Vivian, chắc bà Hậu sẽ ngất xỉu mất.
"Con thấy Casey thế nào?" Bà Hậu dò xét.
Will cười, xoay xoay quyển sách trong tay. Câu này không biết bà Hậu đã hỏi anh bao nhiêu lần. Và lần nào, anh cũng...
"Sao là sao hả mẹ? Trước giờ, con và Casey vẫn luôn là bạn tốt của nhau mà."
"Con chưa thử tìm hiểu hay hẹn hò thử với nó sao biết được. Mẹ thấy nó là
đứa hợp với con nhất. Nó vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại còn rất mực
thương yêu và tôn thờ con." Bà Hậu thêm vào.
Trong mắt bà Hậu, từ lâu, bà đã chấm Casey làm con dâu trong nhà. Ở cô, hội đủ mọi tố chất mà bà đặt ra.
Will khoát tay lãng tránh, lăn dài xuống giường nhắm mắt lại.
"Con buồn ngủ quá. Vẫn chưa quen giờ giấc bên này..."
"Hazzz..."
Bà Hậu thấy thái độ của Will thì thở dài ngán ngẫm rồi bỏ ra khỏi phòng.
Will hé mắt trông theo dáng lưng mẹ rồi mìm cười đắc chí. Đây là cách hiệu
quả nhất để cắt đứt những điệp khúc bất tận mà anh không biết đã nghe
bao nhiêu lần...
...
...
Casey dọn dẹp dưới bếp xong thì lên phòng tìm Will. Cô đứng lấp ló hồi lâu bên ngoài rồi mới mạnh dạn gõ cửa phòng.
Will đang ngồi bên bàn làm việc.
"Tớ có làm phiền cậu không?" Casey khẽ hỏi.
Will xoay nguời nói vọng ra.
"Không, cậu vào đi.."
Casey nhẹ buớc vào. Căn phòng này không biết cô đã vào bao nhiêu lần.
Phòng Will đuợc trang trí theo phong cách hoàng gia sang trọng. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, luôn gọn gàng, ngăn nắp.
Casey và Will ngồi trên chiếc ghế tựa được bọc bằng nhung màu đỏ có thêu hoa
văn cổ điển. Huớng ngồi nhìn ra khuôn viên truớc nhà, nơi đang ngập một
màu trắng lạnh lẽo của tuyết.
"Cathy trông có vẻ quấn quýt lấy cậu không rời?"
"À..Có lẽ, vì tớ hay chiều theo ý con bé. Nói chung, nó cũng rất ngoan..."
Casey cảm thấy ngượng khi nghĩ đến việc, cô đã sử dụng Catherine để lấy lòng
gia đình Will. Tuy nhiên, cô cũng thật lòng yêu thương con bé. Dù lúc
đầu, cô đến chăm sóc Catherine là hoàn toàn vì mục đích cá nhân của
riêng mình. Và cũng vì Will, cô mới theo học ngành y tá, chuyên ngành
khôi phục và chăm sóc trẻ em bị thiểu năng trí tuệ. Đây là cách duy nhất và ngắn nhất để cô có thể chiếm được cảm tình cùa gia đình Will và trái tim anh.
"Tối qua đến giờ, nó cứ chạy vào phòng tớ không biết bao nhiêu lần. Nhất
định đòi tớ làm ngựa gỗ. Ôi...ê ẩm cả lưng mà nó không tha." Will vừa
phì cười vừa lấy tay day day sóng lưng thẳng tắp.
Casey vừa nghe lưng Will bị đau thì tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Cô nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng và xoay người anh kiểm tra.
"Đâu để tớ xem lưng của cậu thử coi nào."
Will lịch sự gạt tay Casey trêu cô.
"Thôi, không cần đâu. Đâu có gì nghiêm trọng. Cậu lại giở bệnh nghề nghiệp ra rồi."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phì cười. Ánh mắt trìu mến của Casey khiến Will không được tự nhiên lắm.
"Hay để tớ massage lưng cho cậu?" Casey khẽ đề nghị dù trong lòng có chút ngượng ngùng.
"Thôi, ai lại làm vậy. Cám ơn nhã ý của cậu. Vài ba bữa sẽ hết ngay thôi." Will mỉm cười, từ chối khéo.
Thế nhưng, Casey vẫn cứ muốn làm theo ý mình. Cô nửa đùa, nửa thật xoay
lưng Will về phía cô. Ban đầu, Will cười khanh khách từ chối nhưng sau
đó cũng miễn cưỡng làm theo ý cô.
Những ngón tay thon mịn lần lượt lướt trên tấm lưng rộng lớn của Will. Những
động tác xoa bóp co thắt trên những cơ thịt đang bị ê ẩm khiến anh bắt
đầu cảm thấy khoan thoái và dễ chịu.
"Sao, cậu thấy đỡ hơn không?"
Casey chỉ hỏi vậy thôi. Chứ cô biết Will đang cảm thấy rất thư giãn khi được
cô xoa bóp như thế này, dù cô không nhìn thấy vẻ mặt lim dim đầy hưởng
thụ của anh trong lúc này. Cô vui sướng trong lòng, khoé môi mọng màu
carrot cong vút lộ trên khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút.
Will nhắm mắt, tận hưởng những cảm giác dễ chịu mà đôi tay kì diệu của Casey mang lại. Những ngày mang vát vật dụng nặng nề ở Ba Tu đã làm cột sống
của anh luôn trong trạng thái ê ẩm. Nên bây giờ, chỉ cần những động tác
xoa bóp đơn giản không chuyên nghiệp của Casey cũng có thể khiến cơ thể
anh vô cùng khoan thoái dễ chịu.
"Ừ, tớ thấy thư giãn lắm...Cám ơn cậu. Chắc cậu mỏi tay rồi, dừng lại ở đây thôi.." Will đưa tay ra sau nắm lấy tay Casey ngăn cô lại rồi hỏi. "Cậu có thể mở một tiệm...."
Câu nói của Will bị đứt quãng, khi anh bất ngờ trước đôi tay đang vòng qua
cơ thề mình cùng cái ôm đột ngột từ phía sau. Anh nghiêng đầu về phía
s