tại của cô ngay bên cạnh mình lúc này.
"Thế anh có nhận được lá thư mà em đã gửi cho anh không?" Vivian dịu giọng, liếc mắt dò xét thái độ của Will.
Khi nghe nhắc đến lá thư, Will quắc mắt nhìn Vivian khiến cô sựng lại.
Cô không hề biết rằng, chính lá thư đó đã từng khiến mối quan hệ của Nga và anh bị lung lay. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ ánh mắt đau khổ,
oán trách của Nga.
Will trầm ngâm nhìn lon bia trong tay. Không phủ nhận, anh đã rất bất
ngờ khi nhìn thấy thư của Vivian. Truớc đây, cô chẳng viết thư tay cho
ai bao giờ. Thế nhưng, vì muốn hàn gắn lại mối quan hệ với anh mà cô đã
bỏ thời gian, công sức để nắn nót viết từng dòng chữ, gửi gắm hết cả tâm tình vào trong đó. Nếu như cô biết được rằng, anh đã không hề mở thư ra xem và thẳng tay ném vào sọt rác. Có lẽ, cô sẽ đau lòng như thế nào.
"Anh sao vậy? Thế anh có nhận được lá thư đó không?" Cô kiên nhẫn hỏi
lại. Trước đây, cô cũng chẳng có đủ kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.
Will tu một ngụm bia, đưa mắt nhìn Vivian rồi trả lời lạnh tanh.
"Có...thì sao?"
"Nếu vậy thì anh nghĩ sao về những gì em đã nói trong thư?" Vivian ngập ngừng...
"Cô nói gì?" Will điềm nhiên nhìn Vivian. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô chùng xuống...
Thấy vẻ ngập ngừng của Vivian, Will cũng muốn giúp cô kết thúc mọi
chuyện tại đây, anh cũng muốn kiên định với ý nghĩ cắt đứt mối quan hệ
đã từng có trước kia với cô.
"Xin lỗi, vì quá bận nên tôi đã không xem lá thư đó. Nên...tôi cũng không biết cô đã viết gì..."
"Will, anh...." Vivian ngây người, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng.
Will tiếp lời, giọng khinh khỉnh.
"Nhưng nếu đó là lời đề nghị hàn gắn mối quan hệ đã qua...thì xin lỗi, có lẽ, tôi sẽ làm cô thất vọng..."
Khỏi phải diễn tả được khuôn mặt buồn rười rượi của Vivian khi nghe
những lời tuyệt tình từ Will. Cô không khỏi ngạc nhiên trước sự dứt
khoát của anh. Trước đây, anh đã từng yêu cô nhiều như thế mà. Cô bảo
gì, anh cũng nghe. Cô sai gì, anh cũng làm.
"Will, em đã nói, em biết lỗi của em rồi. Anh không thể tha thứ cho em
sao?" Cô lí nhí, đặt đôi tay mềm mại lên cánh tay Will khẽ lắc lắc, nét
mặt ra vẻ nũng nịu như con nít đòi quà.
Thế nhưng, hành động trẻ con của Vivian càng Will cảm thấy khó chịu. Anh chau mày, lãnh đạm nhìn cô và thầm chất vấn chính mình.
Trước đây, anh đã trao cả con tim cho một nguời như thế này sao?
"Vivian à, hãy để tôi tìm kiếm sự tôn trọng cuối cùng dành cho cô, có được không?"
Câu nói này, lời lẽ không hề nặng nề nhưng ý nghĩa thì vô cùng thâm
thúy, nó khiến Vivian cảm thấy vô cùng muối mặt. Trong mắt anh, giờ đây, cô chẳng đáng được tôn trọng chứ đừng nói đến việc, anh sẽ quay trở lại bên cô. Cô thực sự mất anh rồi.
Vivian cúi đầu khóc sụt sịt. Dù hoàn toàn tuyệt vọng, cô vẫn cố tìm chút hy vọng mong manh cuối cùng bằng cách, quàng tay ôm lấy người Will tìm
chỗ dựa.
Will lạnh lùng quay mặt đi nơi khác nhưng cũng không nỡ đẩy người cô ra. Nhất là khi cô đang khóc như thế này.
Will đảo mắt xung quanh đám đông tìm Mark nhờ trợ giúp nhưng chẳng thấy
bóng dáng cậu bạn thân đâu. Mắt anh dừng lại chỗ Steven đang đứng. Nếu
như 3 tháng truớc đây, nhìn thấy Steven như thế này. Có lẽ, anh sẽ xông
thẳng tới và đánh cho hắn ta một trận nhừ tử. Nhưng giờ đây, điều đó đối với anh không còn ý nghĩa gì.
Steven quét mắt nhìn Vivian đang dựa vào người Will rồi cười khẩy với
suy nghĩ. Cả đời, thằng này chỉ toàn ăn đồ thừa của mình. Anh cũng trao
ánh nhìn khinh bỉ dành cho Vivian. Cái hạng đàn bà này. Từ đầu, anh đã
không thực sự hứng thú gì. Chỉ là lợi dụng cô để Will phải bẽ mặt. Sau
khi đã thỏa mãn đuợc ý đồ của mình rồi, anh đã thẳng chân "đá" cô một
cách không thương tiếc. Anh đoán, chắc cô ta hết tiền rồi nên lại lê
lếch làm mặt dày để quay lại với Will. Anh cười khẩy, vẻ mỉa mai.
Will đẩy nhẹ người Vivian ra, không quên đưa cho cô hộp khăn giấy.
"Trưởng thành hơn một chút đi Vivian, cô đâu còn bé bỏng gì."
Vivian không nói không rằng, chỉ cúi đầu hít hà vào những tờ khăn giấy trắng tinh.
Rời bỏ vị trí của mình, Will rồi tiến đến chỗ Mark, người đang trổ tài
pha chế rượu. Trước mặt Mark là hàng tá những chai rượu với đủ kích cỡ
và màu sắc khác nhau. Những ly rượu trông thật bắt mắt được bày la liệt
trên bàn. Đám bạn cứ thế qua lại uống hết ly này đến ly khác. Will cũng
muốn thử một ly nên nháy mắt với Mark rồi với tay lấy một ly rượu màu
xanh thẫm với lớp bọt trắng bên trên.
Steven cũng lạng chạng tiến đến chỗ Will. Trông có vẻ, hắn ta đã ngà ngà say.
"Nghe nói cậu và Vivian sắp tái họp?" Giọng Steven nhèo nhẹo, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.
Will không trả lời vội, chỉ nhếch mép cười. Anh cầm chai bia lên uống rồi mới nói.
"Có vẻ như mày rất thích quan tâm đến chuyện của tao?" Will gằn giọng nhưng khuôn mặt cố tỏ vẻ điềm nhiên.
Mark nhìn Will và Steven đang tia ánh nhìn lửa đạn dành cho nhau nên tỏ vẻ ái ngại. Cố can ngăn hai người ra.
"Will, thôi được rồi...Tối nay, dù gì cũng là ngày vui mừng cậu trở về...Nhịn một chút đi..."
Will nghe Mark nói thế thì cố kìm cơ