The Soda Pop
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

hông một lần phạm phải sai lầm.

Nhưng, nếu giờ đây, anh chạy đến bên cô ấy và dang tay bao dung. Liệu

tình yêu và sự tôn trọng có còn như lúc đầu? Anh có nên mở lòng cho

Vivian và anh một cơ hội làm lại từ đầu. Hôm anh nói lời chia tay với cô ấy. Chẳng phải, Vivian đã hối lỗi và muốn được sự tha thứ đó sao….

Thế nhưng, mọi ý nghĩ trong đầu anh ngay sau đó đều bị dập tắt khi hình ảnh đôi trai gái đang cười đùa trong chiếc Lamborghini đỏ quen thuộc

chạy thoáng qua trước mắt. Không khó để anh nhận ra cô bạn gái đã đau

khổ khóc lóc cách đây 1 tuần trước, giờ đã có thể vui cười với người

tình vụn trộm của mình.

Ngốc! anh là một thằng ngốc nhất thế gian này. Phút chốc, phía bên trái khuôn ngực vạm

vỡ của anh bỗng cảm thấy nhói đau tê dại. Vết thương bỏng rát vốn đã bớt nhức nhối phần nào, nay lại trở về trạng thái cũ, một lần nữa, đau đớn

và rỉ máu...

---o--

TLG: Vivian và Will giao tiếp với nhau

bằng ngôn ngữ tiếng Anh, họ không biết nói tiếng Việt. Tác giả sử dụng

ngôn ngữ tiếng Việt để tiện việc theo dõi của bạn đọc.

-Motobike: xe gắn máy. Will vừa đáp

chuyến bay từ Sài Gòn về lại Massachusett. Thời tiết tháng 1 ở đây trông ảm đạm như chính tâm trạng của anh ngay lúc này. Trông anh có vẻ khá

mệt mỏi sau khi vừa trãi qua một chuyến bay dài. Anh nhanh chóng hoàn

tất thủ tục hải quan rồi tiến nhanh ra cổng.

Đảo mắt xung quanh khu vực đón khách, không khó lắm để Will nhận ra Mark đang đứng giữa dòng nguời tấp nập. Vừa nhìn thấy Will, Mark đa vẫy tay

cuời, rồi tiến đến giúp Will khiêng hành lý vào xe. Will cung chẳng mang vát gì nhiều, nhung Mark vốn rất tử tế với bạn bè. Đoán biết Will sẽ

rất mệt sau chuyến bay, nên anh liền giành lấy hết phần hành lý từ tay

Will. Will phì cười, vỗ vai cậu bạn thân thay cho một lời cảm ơn chân

thành.

Cả hai nhanh chóng vào trong chiếc Truck màu xám đang bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, rồi tiến nhanh về nhà.

Trên đuờng đi, Mark tíu tít kể biết bao nhiêu là chuyện đa xảy ra trong

khoảng thời gian 3 tháng Will xa rời nuớc Mi, cũng như tò mò hỏi thăm

Will về chuyến từ thiện vừa qua.

"Chuyến đi thế nào?"

"Rất tốt đẹp. Tiếc là cậu không đến đấy cùng tớ..."

"Vậy à..."

"Phong cảnh rất đẹp, con nguời cung hiếu khách..."

"Còn con gái ở đó thì sao?" Mark tiếp lời, giọng bỡn cợt.

"....Rất đẹp!" Khi trả lời câu hỏi này, trong đầu Will hiện lên hình ảnh một nguời con gái.

Mark cuời lớn, vẻ mặt thích thú.

"Tốt, tốt! Thế là tớ đa gửi cậu đến đúng noi rồi..."

Will mỉm cuời nhẹ, không nói gì. Anh lơ đãng nhìn con đường phủ đầy

tuyết trắng xóa dài thăm thẳm truớc mặt , lòng trĩu nặng nhớ nhung một

nguời con gái đang ở cách anh cả nửa vòng trái đất.

Mới xa cô có 3 ngày thôi, mà sao anh đã thấy lòng mình nhớ thương da

diết. Trái tim thổn thức như đang héo úa dần. Anh hiểu đuợc tình cảm của mình dành cho cô ấy, nhưng vẫn bất ngờ khi biết rằng, anh yêu cô ấy

nhiều hon cả những gì anh nghi.

Trở về nhà sau 3 tháng chu du ở hai đất nuớc xa xôi, Will thấy lòng mình thật trống

trãi. Dường như, anh vẫn còn quen với nếp sống khi còn ở BaTu. Hồn anh

như vẫn còn đang lưu lạc nơi miền đất hoang sơ đó. Và trái tim thì đã bị nguời con gái ấy giữ lại mất rồi...

Về đến nhà, Will không mở và xếp hành lý vội, chỉ ngã mình xuống giuờng

rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong con mộng mị, anh thấy mình vẫn đang còn ở Ba Tu....

New York, năm nay, tuyết rơi nặng hạt hơn những mùa đông năm trước.

Bà Đinh Ái Hậu, mẹ Will đang ngồi chải tóc cho cô con gái út Catherine nhưng mắt cứ nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Tuyết rơi dày quá! Bà Hậu chép miệng. Trong lòng bà đang lo lắng cho một nguời,

người mà bà đã thầm chọn lựa cho cậu con trai yêu qúi của mình.

Có lẽ,

hôn nhân sắp đặt là một chuyện hiếm gặp ở Mĩ. Vì thanh thiếu niên ở đây

luôn muốn tự do chọn lựa bạn đời cho riêng mình. Những mặc định của cha

mẹ luôn như gió thổi bên tai. Những người như bà cho dù ở nơi đâu cũng

sẽ bị cho là cổ hủ. Nhung bà Hậu vẫn luôn nuôi hy vọng và chứng tỏ cho

con trai bà biết rằng, người con gái này là một sự lựa chọn hoàn hảo của anh. Vả lại, Will vốn là một nguời con hiếu thảo, rất biết nghe lời cha mẹ.

Thỉnh thoảng, Catherine lại ngoáy đầu lên hỏi mẹ bằng giọng nói chậm chạp, đứng quãng và hơi cứng nhắc.

"Mẹ ơi, ...chừng nào...chị...Casey ...đến...?"

Bà Hậu

nhìn con mỉm cuời, nhưng đôi mắt không giấu đuợc nỗi buồn sâu thẳm. Bà

thấy lòng mình đau như cắt. Catherine của bà thật đáng thương. Vừa sinh

ra, bé đã không may mang trong mình căn bệnh rối loạn nhiễm sắc thể (hay còn gọi là hội chứng Down). Dù đã hơn 13 tuổi, nhưng hình thể và trí óc của cô không khác gì một đứa trẻ lên 5. Nhiều nguời đã từng nói rằng,

những đứa trẻ không may mắn bị nhiễm căn bệnh này, thường được sinh ra

trong một gia đinh khá giả và giàu có. Họ tin rằng, Chúa Trời vì thương

xót nên thường ưu ái gửi những đứa trẻ bất hạnh này đến những gia đình

vương giả, để họ có thể chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ tốt hon. Dù lời

truyền miệng này có thật hay không, nhưng có lẽ Catherine là một minh

chứng điển hình.