au khẽ giọng.
"Casey...cậu..."
Casey chỉ im thin thít, cô lẳng lặng vùi đầu vào lưng Will. Ánh mắt cô hơi lo lắng, bồn chồn. Cô không biết anh sẽ phản ứng như thế nào trước hành
động đường đột của cô như thế này. Nhưng quả thật, sự va chạm xác thịt
với một người cô âm thầm yêu đơn phương đã khiến cô không thể nào kiềm
chế được cảm xúc thầm kín đang dâng trào trong lòng.
Tấm lưng anh rộng và ấm áp quá. Cô chỉ muốn tựa đầu lên mãi không muốn rời
xa. Hơi ấm từ người anh cùng mùi bạc hà xanh ngát làm lý trí cô trở nên
mê muội và không tài nào thoát ra được...
Cô yêu anh, yêu đến ngây dại, yêu đến mê muội. Cô đã chờ đợi ngày này từ
rất lâu rồi. Vì thế, cô không thể nào để cơ hội ngàn năm như thế này vụt mất khỏi tay mình. Cô không cần biết anh nghĩ gì và hành động ra sao?
Chỉ cần được ôm anh như thế này, không cần được anh đáp trả cũng đủ
khiến trái tim cô lâng lâng hạnh phúc biết nhường nào.
Sau phút đầu bất ngờ, Will chuyển dần sang bối rối vì không biết phải xoay
sở ra sao trước tình huống như thế này. Anh ngập ngừng chạm vào đôi tay
Casey.
"Casey à...tớ...không..."
Nhưng tiếng nói khe khẽ như van nài từ phía sau của Casey khiến Will không đành lòng nới lòng vòng tay ra khỏi người mình.
"Xin cậu đừng nói gì cả...Hãy để tớ được ôm cậu như thế này thêm một chút nữa có được không?"
"..."
Will miễn cưỡng buông xuôi tay mình, anh nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ.
Bên ngoài, tuyết rơi đều đều qua khung cửa sổ, bám trụ lên mặt kính nhẵn
nhụi trong veo, truyền cả sự lạnh lẽo sang tận bên kia của bầu trời... Biết tin Will trở về nước, nhóm bạn thân mở tiệc chào đón anh.
Vừa bước vào căn hộ của Kevin, tiếng nhạc Dance ồn ào làm Will cảm thấy
chói tai. Anh vẫn còn quen với không gian bình lặng ở Ba Tu nên việc kết nạp không khí sôi động ở đây cần phải mất một thời gian.
Vừa nhìn thấy Will ở cửa, Kevin đã tiến đến, khoát vai Will và đưa cho
anh một chai bia Budlight mát lạnh. Giữa thời tiết lạnh lẽo thế này,
hương vị cồn đắng lạnh khiến anh lâng lâng cả người.
Kevin là một trong những người bạn thân cùng khóa với Will ở MIT. Tính Kevin khá hòa đồng và vui nhộn.
"Sao đến trễ vậy anh bạn?". Keven đã thấm bia rượu, giọng nhè nhè say hỏi Will.
"Tớ vừa mới xong việc là chạy đến đây ngay...." Will tu một hơi bia mát lạnh. 3 tháng rồi anh không biết mùi vị bia là gì.
Kevin vẫn chưa biết chuyện Will đã chia tay Vivian nên dẫn lối Will đến chỗ cô đang đứng.
"Hoa khôi đang chờ cậu đây."
Will đã trông thấy Vivian đứng trong góc phòng với một lũ đàn ông vây
quanh từ khi anh vừa buớc vào căn hộ này, nhưng anh đã vờ như không
thấy, hay nói đúng hơn anh cũng chẳng buồn quan tâm để ý. Dù anh biết,
ánh mắt Vivian đã theo sát anh từ lúc bước vào.
Có vẻ như Vivian và những người xung quanh cô đang chuyện trò điều gì đó rất thú vị nên cô trông rất vui vẻ và hưng phấn. Thỉnh thoảng, tiếng
cười khanh khách vọng ra đến tận cửa.
Vivian khẽ liếc mắt đến chỗ Will đang đứng. Cô nhanh chóng rẽ đám đông
tiến đến bên anh, mặc cho những ánh mắt si mê và tiếc nuối đang dõi theo từng bước chân uyển chuyển như đang đi trên sàn catwalk của cô. Tối
nay, dù trời rất lạnh, cô vẫn thích ăn mặc theo style gợi cảm mà mình
yêu thích. váy ống đỏ ngắn cũn ôm trọn thân thể tuyệt đẹp và quyến rũ.
Mái tóc nhuộm highlight được uốn xoăn bồng bềnh buông xoã ngang lưng,
khuôn mặt kiều diễm tựa nữ hoàng Ai Cập khiến bất cứ người đàn ông nào
cũng muốn được chiếm hữu và bảo bọc. Họ thèm khát được cung phụng cô như một bà hoàng. Chỉ có điều, mấy ai đủ khả năng để bao cô "trọn gói" như
Will đã từng làm. Từ ngày chia tay Will, chưa có ai đủ tiêu chuẩn mà cô
đã đề ra.
Vivian đứng gần sát người Will. Cô nở nụ cười xinh tươi mê đắm lòng
nguời, giả lã hỏi han anh như chưa hề có một sự chia tay nào 3 tháng
truớc đây.
"Chào cục cưng, anh khỏe không?"
Vừa nghe tiếng "cục cưng" thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Vivian, Will
đã trố mắt nhìn cô ngạc nhiên. Ánh mắt thể hiện sự khinh khi rõ rệt
trước thái độ trơ trẽn của cô. Chẳng phải, anh và cô đã chia tay rồi. Cô cũng đã khóc lóc van xin rồi sau đó lại chạy ngay đến với người tình.
Thái độ lúc này của cô mang ý nghĩa gì đây? Trong đầu Will chợt nhớ đến
hình ảnh của ả tóc đỏ đã đi cùng Steven đến hộp đêm trong lần ẩu đả 3
tháng trước.
Thì ra, cô đã bị đá và giờ đang muốn quay về lại bên anh?
"Cũng bình thường, còn cô?" Will dửng dung, mắt nhìn nơi khác.
"Anh nghĩ là em có khỏe được không? Anh làm gì mà đi biền biệt 3 tháng nay mới về? Lúc về, cũng không báo em một tiếng."
Vivian làm ra vẻ nũng nịu. Trong lòng, cô cảm thấy hơi ê chề nhưng biết
làm cách nào khác hơn đây? Tiền cô đã cạn. 3 tháng nay, cô không có một
đồng đi shopping. Tên Steven xảo quyệt đã "đá' cô không thương tiếc chỉ
sau một tháng, cô đến sống trong căn hộ cùng hắn ta. Bao nhiêu hy vọng
về việc hắn sẽ thay Will "bao" cô như trước đây đều bị đập tan.
Will khẽ cười nhạt trước sự trơ trẽn và giả tạo của Vivian. Anh cũng
lạnh lùng không buồn nhìn cô. Có vẻ như anh cũng không còn quan tâm đến
sự tồn
