óc rấm rức đầy sự hối tiếc đã nhanh chóng tắt hẳn...
Quyết định buông tay cô, để cô buớc ra khỏi cuộc đời anh, anh biết mình
sẽ rất đau khổ. Sự phản bội, dối trá của cô đa cào lên trái tim anh một
vết xuớc dài và sâu thẳm, khiến chúng rom rớm máu đỏ hồng...
Vậy mà, từ tận cùng cực của nổi đau, anh vẫn tin rằng, vết thuong rồi sẽ lành lặn theo thời gian, con đuờng mênh mông phía truớc anh sẽ vẫn phải đi, dẫu sẽ đon độc một mình, nhung anh nhất định không đi cùng một con
nguời dối trá và phản bội.
---oOo---
Ngay sau khi cãi nhau với Will, Vivian đùng đùng nỗi giận chạy đến căn hộ Riverside.
"Có phải anh không?".
Vivian trừng mắt, cao giọng hỏi Steven.
"Gì?".
Đôi mắt xanh biển đa tình nhìn Vivian đầy khó hiểu, xen lẫn chút dò xét người đối diện.
"Những bức ảnh...".
Vivian ngập ngừng do dự.
"Bức ảnh gì? Em nói không đầu, không đuôi làm sao anh hiểu được..."
"Những bức ảnh chúng ta thân mật với nhau..."
Steven chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bình thản nói.
"Anh không biết em đang nói về chuyện gì?"
Vừa nói, Steven vừa tiến đến phòng khách, nhẹ người ngôi lên chiếc ghế
sofa to màu trắng muốt làm bằng da, anh ngã người ra phía sau một cách
thoải mái, hai chân bắt chéo nhau,
mắt chăm chú vào màn hình TV, tiếp tục xem trận đấu bóng rổ đang dang dỡ.
Nhìn điệu bộ của Steven, Vivian đoán rằng, chắc anh vẫn chưa biết chuyện chia tay giữa cô và Will.__Có lẽ, hắn ta vô can trong vụ này. Lý do
thật đơn giản, bởi vì anh ta chẳng dại gì mà cho Will biết chuyện, anh
đang cặp kè lén lút với người bạn gái của chính bạn thân mình. Tuy
nhiên, trong đầu cô vẫn quanh quẩn câu hỏi, thế ai là người đã chụp và
gửi những bức ảnh đó?
Vivian len lén đưa đôi mắt to tròn long lanh sang phía Steven. Khóe môi
mọng với lớp son màu hồng nhạt bóng bẩy, khiêu gợi khẽ cong lên tạo
thành một nụ cười đầy bí hiểm và ma
mị.
Đối với Vivian, Steven lúc này như một cái phao cứu sinh đầy vững chắc.
Cô không ngờ sự mạo hiểm bắt cá hai tay ngay từ lúc ban đầu của mình, vô tình tạo nên lợi thế và chỗ dựa cho cô lúc này. Tuy vẻ ngoài của Steven không ưa nhìn bằng Will, nhưng về tài chính để bảo bọc cô thì anh ta có thừa. Anh ta là người kế thừa duy nhất của công ty PiP, một trong những công ty giàu có và nổi tiếng nhất của Mĩ. Tất nhiên, anh ta thừa sức
mang đến cho cô một cuộc sống sung sướng như một bà hoàng, rồi đây cô sẽ nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân của nhà họ Anderson kia. Nghĩ
đến đây, khuôn mặt vốn cau có, lo lắng của cô vì mới bị "cắt trợ cấp"
hoàn toàn từ Will đã chấm dứt. Dẫu sao, cô cũng là Hoa Khôi quận Cam.
Đàn ông quay quanh cô thì thiếu gì...
Tuy nhiên, trong lòng cô cũng ít nhiều luyến tiếc. Dẫu sao, Will cũng
từng là miếng mối khá béo bở của cô. Anh ta cung phụng cô vô điều kiện,
chưa bao giờ than vãn, phàn nàn.
"Thật tiếc!". Cô lẩm bẩm rồi tuôn một hơi thở dài đủ để Steven nghe thấy.
"Gì thế?"
Steven nhìn cô khó hiểu, giọng nói của anh cất lên vô tình phá tan những suy nghĩ, toan tính trong đầu Vivian. Khuôn mặt cô bỗng giãn ra, miệng
tươi cười như hoa mùa xuân nở rộ, cô bước đi uyển chuyển đến chỗ Steven. Tấm thân gợi cảm của cô nằm gọn trên người anh, áp mặt vào lồng ngực
anh, cô buông lời nũng nịu.
"Không có gì? Steven à, mình đi Bar đi..."
"Được..."
Trong căn phòng màu xanh đậm với nội thất sang trọng, trước tấm gương
lớn đặt nơi góc phòng, Steven đang cài từng chiếc cúc được đính trên
chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt. Đôi mắt xanh biển đầy ma mị nhìn thẳng vào
trong gương, nơi khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ...
Một nụ cười ẩn hiện, phảng phất sự thích thú, đắc thắng và đầy..toan tính.
---oOo--
Để chạy trốn sự thật phủ phàng và dành thời gian bình tâm trở lại, Will đã dành trọn một tuần nghỉ ngơi ở Canada. Sau khi trở về, anh cảm thấy tinh thần ít nhiều đã phấn chấn trở lại, nỗi đau nơi trái
tim bỏng rát cũng đã được vơi đi phần nào. Những ngày sau đó, anh lao
đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn và cảm giác trống trãi hụt hẫng
trong lòng. Anh tìm mọi cách để giữ bản thân luôn trong trạng thái bận
rộn. Cả ngày, anh vùi đầu đọc sách trên thư viện trường, tối đến anh lại mài mò nghiên cứu bên những hộp điện tử lớn nhỏ. Khi thoảng, anh lại
đến Bar uống bia tán gẫu với bạn bè. Chốn ồn ào náo nhiệt này cũng giúp
trái tim trống rỗng của anh vui lên một chút...
Thế nhưng, khi đêm về, nằm co người trên chiếc giường rộng thênh thang,
cảm giác trống vắng và cô đơn lại bao trùm lấy anh. Trạng thái chơi vơi
cứ lẫn quẫn trong đầu anh. Niềm tin vào cuộc sống và những người xung
quanh cũng dần nhạt đi, thay vào đó là sự rụt rè, nghi ngờ. Xung quanh
anh như có một tảng băng lạnh lẽo bao phủ, khiến bất kỳ người nào đến
gần cũng cảm thấy lạnh giá, nó như một thứ vũ khí vô hình bảo vệ anh
khỏi những đau khổ và tổn thương...
Cảm giác thật lạnh lẽo...Cả thể xác lẫn tâm hồn....
Will tự chất vấn bản thân mình, liệu anh có còn yêu Vivian không? Liệu
tình yêu của anh có đủ lớn và cao cả để tha thứ cho những lỗi lầm của cô ấy. Sự thật, ai sống trên đời này mà k
