Pair of Vintage Old School Fru
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 8.5.00/10/268 lượt.

ng nữa hờn trách, nữa nũng nịu.

"Vui gì mà vui, không có anh sao em vui được chứ? Em vẫn còn giận anh đây này."

Will cười nhạt khi nhìn vẻ mặt giả tạo của Vivian. Anh

hỏi lại cô lần nữa bằng giọng hạ trầm không cảm xúc, mắt anh vẫn chăm

chăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có những luống hoa hồng đủ màu sắc

rực rỡ, đang rung rinh theo làn gió nhẹ dưới ánh mặt trời...

"Em có chắc là em đã ở một mình?"

Mặt Vivian bắt đầu biến sắc, môi cô run lên nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Ý anh là gì vậy anh yêu? Anh biết là em chỉ có mình anh mà..."

Mắt cô đong đưa qua lại, khuôn mặt sợ sệt với dấu chấm hỏi quanh quẩn trong đầu __Quỉ tha ma bắt, hay là anh ta đã biết chuyện?

Will tiến đến gần Vivian và nhìn thằng vào mắt cô. Gương mặt đanh lại, anh gằn giọng.

"Em chắc là đã nói thật?"

"Em chẳng cần gì phải nói dối anh hết. Em không biết anh đã nghe điều gì, từ ai ? Nhưng tất cả đều là nhảm nhí và bịa đặt."

Thái độ "vạch áo cho người xem lưng" của Vivian khiến Will cười khẩy. Anh buông giọng khinh khỉnh.

"Anh đã nói điều gì đâu mà em lại cho rằng người khác bịa đặt. Hay là em đang giấu anh điều gì?"

Vivian khựng lại nhưng vẫn chối đây đẩy và lớn giọng áp đảo Will.

"Em chẳng làm gì sai để phải nói dối anh hết. Em thật sự thất vọng về

anh. Em đã bay cả một đoạn đường dài về đây, không phải chỉ để nghe anh

tra vấn đâu nhé."

Will sầm mặt nhìn Vivian, sự thất vọng và giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh. Cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận như thế.

"Người thật sự thất vọng phải là anh đây, anh đã cố gắng cho em một cơ

hội để nói lên sự thật, anh muốn cố gắng tìm kiếm sự tôn trọng cuối cùng dành cho em,...cho người con gái anh từng yêu say đắm..."

Vivian im bặt, cô bắt đầu run sợ. Điều đó thể hiện qua ánh mắt và làn

môi đang run mấp máy... Cô đứng yên, bất động. Lồng ngực phập phồng liên hồi...

Căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng ban đầu nhưng đầy không khí căng thẳng và ngột ngạt...

Will lại châm thuốc hút và rít một hơi thật dài. Khuôn mặt anh đăm

chiêu, lạnh lùng qua làn khói thuốc trắng bay bay, anh nói giọng đầy dứt khoát.

"Chúng ta chia tay đi..."

Vivian nhảy chồm xuống giường. Bằng vẻ mặt hốt hoảng, cô hỏi anh tới tấp.

"Anh nói gì? Chia tay à? Tại sao lại chia tay? Lý do là gì? Anh nói em biết đi..."

Will quay lại nhìn Vivian bằng đôi mắt giận dữ như có lửa. Anh cao giọng như muốn hét lên.

“Câu này phải để tôi hỏi em chứ Vivian?...Vì sao à? Thật là cay đắng cho tôi khi phải hỏi em rằng, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại

sao em lại phản bội tình yêu của tôi

dành cho em và khoác tay với người đàn ông khác, mà người đó không ai xa lạ, lại chính là... Steven?”

Những lời nói đầy sự giận dữ của Will khiến Vivian chết điếng người, cô

đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ, cô không nói gì, hay đúng hơn là cô

không biết phải nói gì? Lúc này, tất cả mọi sự giận dữ kiềm nén bấy lâu

trong Will, cuối cùng đã được dịp bùng lên dữ dội.

"Tại sao? Tại sao vậy, Vivian? Hai năm yêu nhau đối với em không bằng

một buổi vắng mặt ở cái bữa tiệc sinh nhật ngu ngốc của em à?"

Vivian thật sự hoảng sợ, cô nắm lấy cánh tay Will thanh minh, giọng không giấu được vẻ run sợ.

"Không có đâu anh, em không hề phản bội anh....Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...Chỉ

là, em quá cô đơn....Em chỉ muốn có bạn để cùng đến dự tiệc và Steven đã ở Milan hôm đó... Hắn đã gọi điện cho em để cùng nhau đi dự tiệc...Tất

cả chỉ có như vậy thôi....Em không hề làm gì có lỗi với anh cả...Anh tin em đi..."

Những lời nói dối không chớp mắt của Vivian khiến Will kinh tởm, anh hất tay Vivian ra, kéo hộc tủ ngay bên cạnh, lấy ra sấp ảnh rồi ném mạnh

chúng lên giường.

"Đến giờ mà cô còn nói dối tôi nữa hả Vivian?"

Vivian cầm nhanh những bức ảnh lên xem, tay cô run lên cầm cập, môi mấp máy không thể thốt nên lời.

"Will, cái này...."

Không thể chịu đựng được những lời nói đầy giả tạo của Vivian thêm một

giây phút nào nữa, Will xoay người định bước ra khỏi phòng thì Vivian đã nhanh tay ôm lấy anh từ phía sau. Cô bắt đầu khóc lóc tỏ vẻ hối hận,

mong mỏi cầu xin sự tha thứ, nước mắt chảy ròng làm nhòe nhoẹt gương mặt được trang điểm cầu kỳ bằng lớp phấn son đắt tiền.

"Em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi....Xin anh hãy tha thứ cho em ...Em

thực sự không thể sống thiếu anh mà. Will....Em không hề yêu Steven,

chưa bao giờ....Chỉ là trong phút nông nổi bồng bột, em đã đánh mất

chính mình...Will, xin anh đừng đi...Hãy nghe em nói..."

Đôi mắt nâu đau khổ nhắm lại, vài giây nặng nề trôi qua...

Đôi tay rắn rỏi của Will từ từ giơ lên chạm vào đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của Vivian.

Bằng động tác chầm chậm nhưng đầy dứt khoát, anh lạnh lùng kéo mạnh tay Vivian ra, trước khi hạ giọng nói lời cuối cùng.

"Tôi có thể tha thứ cho em bất cứ điều gì, nhưng sự phản bội thì…không, không bao giờ."

Nói xong, anh với tay lấy chiếc áo khoác, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

"Cạch"

Tiếng cửa khép lại vang lên giữa không gian yên ắng, thay lời kết thúc cho một tình yêu nhuốm màu của sự phản bội.

Phía sau cánh cửa đen mun, tiếng kh