Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

dịch vụ thư giãn và đặc biệt là hưởng thức ẩm thực Việt Nam. Món ăn Việt vốn không xa lạ gì với anh, vì từ nhỏ anh đã được ăn những món ăn do mẹ nấu, đầu bếp tuyệt vời nhất đối với anh.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy thích thú khi được nếm thử những món mới

ngay trên chính quê hương mẹ.

-----

2 ngày sau...

Sau 9 tiếng đồng hồ lái xe từ Sài Gòn, chiếc xe Bus của đoàn tình nguyện đang tiến đến địa phận Thị xã Ngọc Yêu thuộc thành phố Kon Tum. Hơn cả

những gì Will đã tưởng tượng trong đầu, cảnh tượng trước mắt anh trông

thật đìu hiu và quạnh quẽ. Dù anh đã từng đi làm tình nguyện ở rất nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhưng có lẽ nơi đây là khốn khổ nhất.

Anh tự hỏi rằng tại sao mình đã không đến giúp đỡ nơi này sớm hơn? Nhìn

những ngôi nhà lụp xụp được chấp vá bằng nhiều loại tre lá mà anh không

khỏi xót xa...

Xe chạy chầm chậm trên con đường mòn nhỏ hẹp, đủ để Will có thể kịp nhìn thấy cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn của đồng bào dân tộc thiểu số Tây

Nguyên. Hình ảnh của những đứa trẻ người dân tộc mặt mũi lắm lem đang

nghịch cát hay ngủ vùi trên lưng mẹ, khiến anh nhớ đến cuộc sống đầy đủ

và sung túc của trẻ con ở Hoa Kỳ. Tạo hóa thật trớ trêu và thiếu công

bằng, trong khi "người ăn không hết thì lại có kẻ lần không ra"...Trên

tất cả, trái tim nhân đạo của anh luôn mong ước khát khao rằng, tất cả

những đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này được sống vui vẻ và hạnh

phúc, đúng như lứa tuổi của các em...

"Đây chưa hẳn là nơi tệ nhất..."

Will quay sang nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh với đôi mắt cảm thông

và ái ngại. Chẳng lẽ nơi anh và các bạn đang tiến đến còn khó khăn hơn

cả nơi này?

....

Tại bến xe...

Nga ngơ ngác đứng giữa đám đông hành khách đang ồ ạt bước xuống xe. Mùi

khói bụi từ những chiếc xe buýt và âm thanh ồn ào bát nháu khiến Nga cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô vừa lấy tay day day thái dương, vừa đưa mắt

nhìn về phía những chiếc xe ôm bên đường. Trong lúc lạng chạng định tiến đến bắt xe trở về lại buôn. Cô bất ngờ bị một bàn tay kéo lại từ phía

sau. Cô giật mình tưởng rằng bị cướp. Theo phản xạ, cô lấy tay ôm chặt

túi đồ, quay nhanh về phía sau. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, khuôn mặt

cô dãn ra khi nhìn thấy Tuấn, đồng nghiệp đang cộng tác cùng. Cô vừa

mừng rỡ vừa bất ngờ. Chỉ biết tròn mắt, há hốc mồm nhìn Tuấn.

"Ủa, anh Tuấn, anh đang làm gì ở đây?"

Vẻ mặt Tuấn trông thật bí hiểm, anh cười tươi nhìn Nga, khoe trọn chiếc đồng tiền sâu hõm.

"Anh ra đón Nga "

Nga nhìn Tuấn vẻ ái ngại xen lẫn hoài nghi. Làm sao anh biết cô về lại

buôn hôm nay mà ra đây đón? Cô thầm nghĩ. Sau vài giây ngớ người ra, Nga sực nhớ đến Sani, cô bạn gái cùng phòng với mình. Nga đoán chắc Sani đã nói với Tuấn.

"Làm phiền anh Tuấn quá!"

"Có gì đâu em. Anh cũng ra đây có chút việc..." Tuấn vừa nói vừa giành lấy chiếc túi xách từ tay Nga rồi giụt cô.

"Thôi, ra xe đi em. Trời sắp tối rồi..."

...

Chiếc Jeep kiểu cũ từ từ lăn bánh giữa làn sương mỏng. Bên ngoài, thần mặt trời đã dần khuất núi, trời bắt đầu lạng chạng tối...

Tuấn đưa mắt sang nhìn Nga ái ngại. Suốt chặng đường từ thành phố về đến đây, Nga chỉ im lặng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đoán có lẽ cô

nhớ nhà...

"Em nhớ nhà?"

Nga không nhìn Tuấn, lí nhí phủ nhận.

"À, đâu có đâu anh"

Thật ra thì có. Nga đã bắt đầu nhớ đến gia đình ở Sài Gòn. Kể cũng lạ,

tuần trước khi quay về Sài Gòn, dù rất vui vì được gặp gia đình nhưng cô cảm thấy nhớ nơi đây. Và bây giờ thì ngược lại. Cảm xúc con người vốn

thật phức tạp, cô thầm nghĩ.

"Nếu em muốn, mỗi 2 tháng có thể về thăm nhà. Bọn trẻ có anh lo mà."

"Anh còn biết bao nhiêu là việc. Em không sao. Cám ơn nhã ý của anh Tuấn nhé!"

"Có gì đâu Nga. Nếu em cần gì. Cứ nói anh biết. Đừng ngại!"

Tuấn nhìn Nga bằng đôi mắt đầy âu yếm. Lúc nào cũng vậy, anh luôn quan

tâm và đối xử thật dịu dàng với cô. Tuy vậy, Nga có cảm giác không được

thoải mái trước cử chỉ này, cô luôn tìm cách né tránh như những gì cô

đang làm. Quay đầu ra ngoài cửa sổ và hỏi giọng vu vơ...

"Mọi người vẫn khỏe hả anh?" Ba Tu, mùa đông năm 1996...

4 giờ chiều giờ địa phương, xe của đoàn tình nguyện đã có mặt tại buôn

làng Ba Tu, thuộc thị xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, thành phố Kon Tum.

Những tình nguyện viên lần này hầu hết đều là người đến từ các nước

khác, chủ yếu là Mỹ và Thụy Sỹ, chỉ có một thông dịch viên duy nhất từ

Sài gòn ra.

Mặc dù trước đây, đã có rất nhiều đoàn tình nguyện trong và ngoài nước

đến giúp đỡ buôn làng. Nhưng hôm nay, khi vừa nhìn thấy xe của đoàn tình nguyện tiến đến, người dân trong bản vẫn hiếu kỳ, họ nhanh chân chạy ra đầu buôn chào đón. Bọn trẻ con mặt mũi lắm lem, miệng cười tít mắt, nét mặt vui mừng như trẫy hội khi nhận được những nắm kẹo ngọt lịm đủ màu

sắc, chúng hò reo, thoái chí chạy nhảy xung quanh chiếc xe Bus, khiến

cho không khí tĩnh lặng giữa mùa đông ảm đảm bắt đầu được hâm nóng lên

thật sự...

Dù đã được cảnh báo trước về Ba Tu, một trong những ngôi làng nghèo khó

nhất Việt Nam, Will vẫn không khỏi cảm thấy sửng sốt và hoang mang trước điều kiện sống và sinh


Old school Easter eggs.