n tuyền,
óng muợt nhu làn suối mát duới ánh mặt trời. Dù là con gái nhà lao động
nghèo, nhung dáng vẻ nhu mì và dịu dàng của Nga vẫn khiến nhiều nguời
đối diện luôn nhầm tuởng cô là tiểu thu đai cát. Và dù không có đuợc vẻ
đẹp hoàn hảo hon nguời, nhung Nga lại luôn nổi bật giữa đám đông với nụ
cuời tỏa nắng trên môi...
Vừa nhìn thấy Nhân, Nga đa hồ hỡi vẫy tay gọi, đôi môi
hồng xinh xắn nở nụ cuời tuoi rói duới ánh mặt trời. Cô ôm chiếc túi
xách cỡ trung màu xanh rêu vào lòng, rồi chạy nhanh đến chỗ góc cây
bàng, noi Nhân đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe honda cup 50 đa cu ki.
"Anh chờ em có lâu lắm không?". Nga vừa thở hổn hển vừa tuoi cuời hỏi.
"Không, anh cung mới tới thôi ."
Kéo chiếc túi xách từ tay Nga, Nhân đặt lên phía truớc
xe. Rồi với tay lấy bịch nuớc mía mát lạnh đang treo lủng lẳng trên phía tay cầm xe đua cho Nga. Nhân biết em gái rất thích uống nuớc mía, nên
trên đuờng đến đây, anh đa tranh thủ ghé mua. Nhân âu yếm nhìn Nga đang
chu môi hút cạn bịch nuớc mía một cách ngon lành rồi mắng yêu cô em gái.
"Em làm gì mà chạy hớ ha hớt hải, lỡ té thì làm sao?"
Lúc nào cung vậy, Nga luôn nhoẻn miệng cuời trừ truớc
những lời trách mắng quan tâm của ba mẹ và anh trai. Bởi cô biết, dù nói nặng hay nhẹ bất cứ điều gì, cung là vì họ thuong và quan tâm đến cô.
Nga vốn bị bệnh máu loãng, nên làm gì cung phải cẩn thận, tránh gây
thuong tích cho bản thân...
Nhân đá chống xe, rồi giụt Nga ngồi lên để hai anh em trở về nhà cho kịp giờ com trua. Anh biết mẹ đang trông ngóng con gái yêu
của bà trở về nhà. Dù thật tâm, trong lòng bà không muốn Nga về thăm nhà lần này một chút nào.
...
"Con với chả cái, tối ngày cứ đi biền biệt..."
Ông Thiên đang ngồi truớc hiêng nhà, tay thoăn thoắt gấp
những tờ giấy đủ màu sắc, xung quanh ông ngổn ngang những sản phẩm hàng
mã vẫn còn đang làm dang dỡ. Tay làm, miệng không ngớt la mắng Nga khi
vừa nhìn thấy cô từ đầu ngõ.
Biết tính ba vậy, Nga chỉ im lặng cuối đầu, đứng khép nép bên ngoài cánh cửa, khoanh tay chào rồi vội vàng buớc nhanh vào trong
nhà. Chua kịp cất đồ, cô đa đi thẳng xuống bếp tìm mẹ. 6 tháng rồi cô
không gặp mẹ. Đây cung là lần đầu tiên cô đi xa nhà nhu vậy nên cô nhớ
mẹ nhiều lắm. Chỉ muốn đuợc xòa vào lòng mẹ, đuợc mẹ âu yếm và vuốt tóc
nhu ngày còn bé.
Bà Nguyệt đang ngồi rửa chén ở phía sau hè. Vừa nghe
tiếng gọi của cô con gái lớn, khuôn mặt đang đăm chiêu của bà trở nên
rạng rỡ hẳn lên. Bà vội vàng rửa đôi tay chai sần, đang đuợc bao bọc bởi lớp bong bóng trắng tinh khôi. Nhung khi chua kịp đứng lên thì bà đa
cảm nhận đuợc cái ôm từ phía sau của Nga, kèm theo sau đó là cái hôn má
quen thuộc mà Nga vẫn thuờng làm, cô cất giọng nung nịu.
"Con gái nhớ mẹ quá đi!"
Bà Nguyệt cuời xòa, mắng yêu Nga.
"Tổ cha cô, sắp lấy chồng đến noi mà cứ nhu là con nít "
Nghe mẹ nhắc đến chuyện chồng con, Nga nguợng chính cả
mặt. Hai má ửng hồng duới ánh mặt trời trông thật đáng yêu. Mẹ lúc nào
cung đua, cô còn chua có bạn trai nữa là...
"Mẹ lại, con không lấy ai hết. Chỉ muốn sống với mẹ suốt
đời thôi." Vừa nói, cô vừa ôm lấy cổ bà Nguyệt, tựa đầu vào tấm lung gầy guộc của bà.
Bà Nguyệt lắc đầu cuời, nhìn Nga với ánh mắt nghi ngờ.
"Thôi cô oi, bây giờ thì nói vậy. Chứ có nguời yêu là quên cha quên mẹ ngay."
Nga lắc đầu, nhoẻn khuôn miệng xinh xắn biện hộ .
"Không đâu mà mẹ oi...Thôi, mẹ vô nhà đi, để con rửa cho."
Vừa nói, cô vừa xoắn tay áo so mi màu xanh nhạt lên, dành lấy miếng lau rửa chén từ tay bà Nguyệt rồi thoăn thoắt rửa đống chén
đia cao ngất, cô hỏi vọng vào trong nhà bếp, noi bà Nguyệt đang đứng dọn dẹp lau chùi.
"Ủa hôm qua, có khách đến giải hạn hay cúng sao hả hả mẹ?"
---o---
Nga vừa tham dự Hội chợ quốc tế. Vừa định đón xe Buýt về thì Nhân, anh trai cô đến đón.
Chiếc áo dài vốn đa đuợc vén gọn gàng khi vừa đặt nguời
lên xe, nhung vẫn buớng bỉnh bay phập phồng trong gió. Nga đua tay nắm
chặt vai Nhân, hỏi giọng với lên phía truớc, hòa cùng những tạp thanh
hỗn hợp giữa phố xá đông đúc.
"Hai không đi học hay sao, mà ra đây đón em vậy Hai?"
Nhân cuời nhẹ, nghiêng mái đầu đang bị gió thổi phất pho về phía sau, giọng trìu mến.
"Má kêu anh ra đón em đó, má sợ em lại đi bộ về "
Giọng Nga dịu xuống, khóe mắt ánh lên sự xúc động thầm kín.
"Có sao đâu, em đón xe Buýt về đuợc mà "
"Em đừng lo, chở em về nhà rồi anh đi học cung đuợc "
Nga khẽ nói lời cảm on anh trai. Nhung không biết anh có
đang nghe thấy không? Những sự quan tâm giản dị nhu thế này, vốn luôn
đuợc luu giữ trong trái tim cô. Gia đinh là noi hạnh phúc và bình yên
nhất đối với cô. Cho dù nó không đầy đủ vật chất, không đuợc tròn trinh
nhu bao nguời khác, nhung lại đầy ấp tiếng cuời. Noi cô đuợc sống trong
vòng tay che chở của cha và anh trai, trong sự bảo bọc của mẹ, và tình
yêu thuong của những đứa em nhỏ.
Trong tiếng gió thổi bên tai, cô nghe tiếng thì thầm nhè
nhẹ, truớc mắt là một màu hồng nhạt xinh. Và cho dù cuộc sống hiện thực
có nhu thế nào? Cô cung sẽ cố gắng vuợt qua...
.....
"Con với chả cái, mới về có mấy hôm là đa tót đ
