biết ông sẽ xé nát bà ra nếu nhìn thấy bà ngay
lúc này. Bà ngồi đó, người thấp thỏm dõi mắt nhìn vào nhà, khuôn mặt
phiền muộn với ánh nhìn mông lung, hai tay liên tục đập nhẹ vào chân vì
bị muỗi đốt. ...
Chỉ có Ngọc vừa mới đi chơi nhà bạn về nên không biết sự việc gì xảy ra. Cô ngơ ngác nhìn đống đổ nát phía trước sân nhà, lắc đầu ngán ngẫm.
"Có chuyện gì mà bố giận dữ vậy bố?" Ngọc vừa đá chống xe đạp vừa hỏi vọng vào nhà.
Ông Thiên nghe thấy tiếng người nên đi nhanh ra phía trước, tay chống hông, vẻ mặt hằn học.
"Mày có biết con Nga bỏ trốn khi nào không?"
"Sao con biết được" Ngọc không nhìn ông Thiên, trả lời gọn lỏn, ngồi bệt xuống thềm gắn lại dây xích xe đạp, tay chân lấm lem dầu mỡ. "Sao bố
không hỏi mẹ và anh Nhân?"
"Con mẹ nó. Trốn đâu hết trơn rồi..." Ông Thiên vừa nói vừa đá mạnh vào cửa.
RẦM!!!
Bà Nguyệt ở sau hè giật thót tim vì tiếng động lớn, bất thình lình lấy tay bụm miệng lại để ngăn tiếng kêu giật mình.
"Chịu..." Ngọc bỏ vào nhà rửa tay, để lại ông Thiên đứng đó chửi rủa liên hồi.
"Lũ khốn nạn, đừng để tao nhìn thấy tụi bây tối nay, không, tao giết hết!!!"
Ngọc đứng rửa tay sau hè, ngước nhìn lên bầu trời đen mịt mù rồi thở dài mệt mỏi...
Lại một đêm mất ngủ...
.....
Tại nhà Rông dành cho các thành viên đoàn tình nguyện....
Sau một ngày ngồi xe đường dài, mọi người đều đã thấm mệt, nên khi vừa
đặt lưng xuống sàn là ngủ say sưa như chết. Trong căn phòng khoảng 40 m2 được ngăn làm hai vách, mọi người ngủ tập thể trên nền gỗ mát lạnh...
Will co người trong tấm chăn mỏng, cà ngày đường anh không ngủ được chút nào, vậy mà bây giờ vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh miên man với
những suy nghĩ mông lung trong đầu, những sự việc không đầu không đuôi
trong không gian tĩnh mịt, chỉ còn có thể cảm nhận bằng thính giác đối
với mọi thứ xung quanh.
...
Đôi mắt nâu cuối cùng cũng dần khép hờ lại, trong lúc thần trí đang chìm vào mộng mị, Will nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn vĩ cầm da diết. Âm
thanh của tiếng vĩ trong suốt như pha lê, dịu dàng như làn gió nhẹ, ấm
áp như hơi thở, nhưng lại man mác một nỗi buồn xa xăm...
Trong lúc thần hồn nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn có thể nhận ra nhạc khúc bất hữu...
CANON...
....
....
LTG: Trên thực tế, Ba Tu là buôn làng có thật và hiện nay vẫn là một trong những buôn nghèo khó nhất ở Kon Tum.
inch: đơn vị đo lường của Mĩ và Anh.
----
Sáng nay, Trịnh Hà Tuấn bận rộn hơn thường ngày. Sau một
hồi quần quật với đống giấy tờ công văn trên bàn. Anh vội vàng đi đến
nhà Rông, nơi mọi người đang chờ được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn
phí.
Từ xa, Tuấn đã thấy một hàng dài người già , trẻ, lớn, bé đang đợi để được khám bệnh. Mới hơn 8h mà mọi người đã tụ họp khá đông, chứng tỏ dân trong buôn rất nôn nóng được kiểm tra sức khỏe. Tuấn cảm
thấy an tâm phần nào vì sau bao nhiêu tháng ngày tuyên truyền giáo dục
chăm sóc sức khỏe. Bà con trong buôn đã biết quan tâm đến sức khỏe của
mình hơn...
Lẽ ra, anh đã phải ở trong buôn để tiếp đón đoàn tình nguyện quốc tế.
Nhưng vì Nga, mà anh bỏ mặc tất cả, giao phó hết công việc cho Trung
Kiên, người phiên dịch đến từ Sài Gòn lo liệu. Vì thế, sáng nay, anh đã
thức rất sớm để hoàn thành công việc và dành thời gian đến chào hỏi phái đoàn.
"Anh Tuấn, đây là lịch làm việc của phái đoàn trong suốt thời gian ở
buôn". Vừa thấy dáng Tuấn, Kiên đã tươi cười chào hỏi và chìa tờ giấy
thời gian biểu của đoàn tình nguyện.
"Ừ, để anh xem sau. À, Kiên, anh cám ơn em vì đã thay anh sắp xếp công
việc chào đón đoàn tình nguyện đến buôn ngày hôm qua nhé." Tuấn nhìn
Kiên với vẻ mặt ái nái.
"Không có chi đâu anh. Cũng không có gì nghi thức lắm. Em cũng thay mặt đoàn, cám ơn anh về nơi ăn ở."
"Trời, em đừng quá khách sáo, tấm lòng của mọi người trong đòan thật
đáng quý. Họ đến đây vì buôn làng, một chút công việc đó có đáng là
bao…"
Đây vốn dĩ là công việc của Tuấn. Mỗi năm, anh đều chuẩn bị để đón
khoảng 1 hoặc 2 đoàn tình nguyện như thế này đến thăm Ba Tu. Dù đến từ
nơi khác nhưng Tuấn luôn xem Ba Tu là nhà của mình. Anh luôn cố gắng làm mọi việc có thể, để giúp đỡ và cải thiện cuộc sống của người dân nơi
này tốt hơn. Có thể nói, Tuấn như là một người trưởng buôn. Dù thật ra,
anh chẳng giữ chức vụ gì. Tuy nhiên, mọi việc lớn nhỏ trong buôn đều
được quyết định và sắp xếp theo những chỉ dẫn của anh. Sau già làng, anh là người có tầm ảnh hưởng nhất buôn, được tất cả mọi người trọng dụng
và yêu quí....
----
Sau hơn một tuần xa Ba Tu và những đứa học trò nhỏ trong
lớp học tình thương do Tuấn và Nga lập ra, Nga rất nôn nóng được gặp lại các em. Bọn trẻ được gặp lại cô giáo Nga thì vui mừng ra mặt, tíu tít
kể đủ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian cô giáo vắng mặt ở đây.
Từ việc thầy Tuấn nghiêm khắc như thế nào? Đến việc các em được nhận kẹo bánh của đoàn tình nguyện ra sao?...Trông bọn trẻ vô cùng náo nức và
phấn khích trước sự xuất hiện của đoàn tình nguyện ở đây.
Vì công việc vẫn còn tồn đọng trong suốt thời gian Nga vắng mặt, nên cô
cũng chưa có thời gian đến chào hỏi phái đoàn và