tham gia giúp đỡ họ,
nên mọi việc đều do Tuấn giải quyết. Nga nhìn thấy sự tháo vát và trách
nhiệm trong công việc của Tuấn mà thầm cảm phục. Một mình anh, có thể
đảm nhiệm khối công việc dành cho những 4 đến 5 người. Được làm việc
cùng Tuấn, Nga cảm thấy vô cùng may mắn, cô đã học hỏi được rất nhiều từ anh.
Kim đồng hồ vừa nhích sang số 11, Nga đã thấy dáng Tuấn thấp thoáng
ngoài cửa lớp. Bọn trẻ mừng rỡ ôm tập chạy ù ra khỏi cửa nhanh đến độ
không kịp nhìn thấy Tuấn để chào hỏi. Anh chỉ trông theo dáng chúng rồi
quay sang nhìn Nga mỉm cười, nụ cười lôi cuống với chiếc lúm đồng tiền
sâu hõm bên má phải. Chính nụ cười này cũng đã từng thêu đốt biết bao
trái tim của các cô sơn nữ.
Suốt hơn 1 năm làm việc ở đây, dường như trưa nào Tuấn cũng ghé sang lớp Nga đợi cô, rồi cùng nhau đi ăn trưa. Bữa cơm trưa thường diễn ra ở nhà SaNi, cô bạn ở cùng với Nga. Do cha mẹ SaNi không may qua đời sớm, nên
cô sống một mình. Từ ngày có Nga đến ở cùng, cô cũng cảm thấy bớt trống
vắng. Hai người cùng trạc tuổi nhau nên rất tâm đầu ý hợp, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau như chị em ruột thịt.
Không biết vô tình hay cố ý, mà phần thức ăn dành cho Tuấn luôn được
SaNi chuẩn bị rất kỹ càng, trang trí vô cùng đẹp mắt, dù thức ăn rất đạm bạc. Hôm nay, SaNi trổ tài nấu món cá kho và canh chua thơm, món mà
Tuấn rất thích. Nga nhìn miếng cá to trong bát cơm của Tuấn rồi tủm tỉm
cười. SaNi thấy vậy thì cuối đầu bẽn lẽn, khóe môi hồng cong nhẹ trông
thật đáng yêu. Dù SaNi chưa bao giờ tâm sự với Nga đều gì, nhưng qua cử
chỉ quan tâm và ánh mắt trìu mến mà cô dành cho Tuấn. Nga mơ hồ nhận ra
rằng trái tim trong sáng của SaNi đã bắt đầu biết đến hương vị của tình
yêu...
Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ và rộn tiếng cười. Nga vốn là người ít nói, thế nhưng khi ở cạnh SaNi và Tuấn, Nga lại là người nói
nhiều nhất. SaNi vốn rất ít lời, có cuộc sống nội tâm. Còn Tuấn thì lại
càng trầm lặng và kiệm lời. Tuy nhiên, khi bên cạnh Nga, anh lại biến
thành một con người hoàn toàn khác. Anh cười nhiều, sôi động hẳn lên.
Thỉnh thoảng, trong cuộc chuyện trò rôm rã của cả ba người, anh lại trao ánh nhìn ấm áp và dịu dàng đến Nga. Những lúc như vậy, khuôn mặt Nga
bỗng sựng lại, đôi mi dài cong nhẹ khẽ cụp xuống và đong đưa qua lại, cử chỉ đó không khó để người đối diện hiểu rằng, cô đang rất bối rối…
-----
Những ngày làm việc tiếp theo của Will tiếp tục trôi qua
nhịp nhàng, anh làm việc hăng say không nề hà mệt mõi. Nhiệm vụ của anh ở Ba Tu lần này là thiết lập ra nguồn nuớc sạch cho buôn làng. Nhìn sự
nhiệt thành trong công việc của anh, không ai có thể tuởng tuợng đuợc
rằng, con trai cung của một gia đinh danh giá, có thể hòa mình vào nhóm
nguời dân đen nghèo noi rừng sâu nuớc thẳm, một cách nhiệt tình đến thế. Will luôn muốn thử nghiệm những công việc mới và khám phá nhiều đều mới lạ noi miền son cuớc heo hút này. Sau giờ làm việc, Will lại mang máy
ảnh đi dạo quanh buôn để tác nghiệp hoặc choi đua cùng với đám trẻ con
trong buôn làng. Bọn trẻ trông có vẻ rất quí mến anh. Sự xuất hiện của
anh và đoàn tình nguyện viên làm cho không khí vốn tinh lặng ở buôn làng trở nên sôi động hẳn lên....
Hon 1 giờ trua, Will mới chịu nghỉ tay, dừng công việc đang dang dỡ để
dùng bữa ăn trua đon giản, chỉ có một vài khoanh bánh mì nguội và thịt
đóng hộp mà đoàn đa mang sang Việt Nam. Anh rửa vội tay rồi ngồi bệt
duới gốc cây sồi lâu năm dùng bữa trua một cách ngon lành. Dù là mùa
đông, nhung những tia nắng mặt trời ấm nóng giữa trua, cung khiến tấm
lung rộng cao lớn của anh uớt đẫm mồ hồi. Chiếc nón luỡi trai màu xanh
rêu là vật dụng ngụy trang hiệu quả nhất giúp anh thoát khỏi những tia
nắng mặt trời chói lọi.
Trong lúc thuởng thức chiếc bánh mì cuối cùng, tay Will bỗng thựng lại.
Hình ảnh cô gái dân tộc Xo- đăng có nụ cuời tuoi trong nắng vụt thoáng
qua truớc mắt anh, nhanh đến nỗi anh chỉ kịp ghi lại khóe môi hồng mịn
màng xinh xắn ấy. Cô gái đó quả thật trông rất quen thuộc đối với anh.
Will quay nguời nhìn theo dáng chiếc xe Jeep đa chạy xa khuất với vẻ mặt mông lung, ánh mắt màu nâu quyến ru khẽ nhíu lại, anh tập trung cao độ
nhu cố gắng rà soát lại bộ nhớ của mình . Anh không thể nhớ chính xác
nguời con gái trong chiếc xe Jeep đó là ai ? Nhung anh chắc chắn rằng,
truớc đây, mình đa nhìn thấy cô ấy ở một noi nào đó ...
.....
Đêm tĩnh mịt
Trong ngôi nhà sàn nhỏ cũ kỹ được xây lên từ những thanh gỗ sằn sùi với
mái che bằng lá tre khô xám xịt . Bên trong chỉ có một vách ngăn duy
nhất cho phòng ngủ và phòng sinh hoạt . Giữa nhà là chiếc bàn nhỏ thấp
chân kiểu Nhật được gọt đẽo từ bàn tay của người thợ mộc không chuyên .
Nga ngồi lặng lẽ bên chiếc đèn dầu say mê đọc sách .Cô lật từng trang từ điển Anh - Việt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm SaNi thức
giấc ngay phòng bên cạnh.
Nga vốn rất yêu thích môn Anh ngữ . Từ khi còn học Trung Cấp, cô đã rất
có năng khiếu với bộ môn này và thường xuyên mài mò tự học mỗi đêm. Vì
thế, vốn tiếng Anh của cô rất khá . Cô luôn cố gắng tìm tòi đọc sách và
học hỏi th