i đâu rồi ?"
Bà Nguyệt nhìn chồng thở dài, ngồi xếp lại đống hàng mã vừa làm xong.
"Nó cung sắp về rồi, ông sao cứ lại..."
Nói đoạn, bà Nguyệt nghiêng nguời, gọi với ra nhà sau,
sai cô con gái thứ 4 Thiên Ngọc dọn com nuớc kẻo trễ. Thiên Ngọc đang hí hoáy viết gì đó vào một tờ giấy màu hồng, mặt méo xệch trông thật khó
coi, giọng nói gắt gỏng.
"Thiên Ngân, mày đi dọn com dùm chị coi "
Cô em út đang ngồi học bài, ngoan ngoãn đứng dậy, dọn
thức ăn trên chiếc bàn tròn, không hề ca thán một lời nào. Trong khi,
Thiên Ngọc mặt mày vẫn còn nhăn nhó, miệng làu bàu.
"Chị đúng là con ghẻ của mẹ. Trong nhà này có việc gì
cung sai chị thôi. Còn em và chị Nga thì đuợc mẹ cung nhu trứng mỏng.
Thật chẳng công bằng tí nào. Chị mà..."
AHHHH
Chua nói dứt câu, Ngọc đa la toáng lên khi bị một vật gì
đó ấn mạnh vào đầu làm cô đau điếng. Thì ra trong lúc đang hăng say kể
khổ, cô không biết bà Nguyệt đa đi xuống nhà duới tự khi nào. Nghe con
gái gắt gỏng phân biệt thiệt hon. Đang bực mình trong lòng, bà đua tay
ký nhẹ vào đầu.
"Cái đứa con gái này, miệng mồm khiếp thật. Có im ngay không thì bao? Tối ngày chỉ bấy nhiêu thôi."
"Đau mà má. Không khéo con học dốt là tại má đó"
Ngọc vừa nhăn nhó vừa vuốt vuốt, xoa xoa vào đầu.
"Tối ngày cứ lo thu từ yêu đuong nhăng nhít, sao mà học vô đuợc..."
Ngọc vốn rất sợ mẹ, nên im thin thít, đầu cuối xuống bàn nhung vẻ mặt không khuất phục.
Đoạn, nhu nhớ ra chuyện gì, cô lem lém quay sang nhìn bà Nguyệt, giọng lí nhí cầu khẩn.
"Má, má cho con cái áo thun màu xanh trong tủ nhé. Con hết áo đi học thêm rồi."
Bà Nguyệt đang đứng dọn com, từ chối giọng dứt khoát.
"Không đuợc, cái áo đó cho chị Ba của con, sao con mặc vừa?"
"Vừa mà, con còn cao hon chị Ba mà, cho con nha má?"
"Hôm truớc, má mua cho con rồi, sao giờ còn đoi lấy của chị?"
Thiên Nga đang đứng ở cửa bếp tự bao giờ nên nghe thấy
hết cuộc hội thoại giữa bà Nguyệt và Ngọc. Từ truớc tới giờ, cô lúc nào
cung nhuờng nhịn em gái, nên lần này cung không là truờng hợp ngoại lệ.
"Thôi mẹ cho em Tu đi, con còn nhiều đồ lắm "
Ngọc chỉ chờ có thế, cô đứng phắt dậy, chạy vào tủ lấy cái áo mặc vào ngay, rồi chạy ra khoe với mọi nguời.
"Vậy là chị Ba cho em rồi nha. Đẹp không? Đẹp không?"
Bà Nguyệt thở dài nhìn Ngọc ngán ngẫm. Bà không hiểu sao
cùng một mẹ sinh ra mà hai đứa con gái mỗi nguời một nết. Nga tiết kiệm
và sống đon giản, còn Ngọc lại xe xua và đua đoi. Bao nhiêu lần ngon
ngọt, rồi quát mắng dọa nạt vẫn không chừa. Sắp chuyển lên cấp 3 mà
không lo học hành, suốt ngày đan đúm bạn bè, không hề phụ giúp bà một
tay. Vậy mà mỗi lần bà dọa mắng, nó lại chạy nép sau lung bố nó. Thế là
bà không làm gì đuợc. Có lẽ hợp mạng, nên ông Thiên cung Ngọc nhất
nhà...
....
Nga buớc ra từ phòng ngủ. Cô kéo tay bà Nguyệt rồi ấn vào đó những tờ tiền đủ màu, đuợc cuộn tròn gọn gàng bằng một sợi thun màu
xanh nhạt. Bà Nguyệt nhìn trong lòng bàn tay mình, nét mặt hoi bất ngờ
và xúc động, cất giọng âu yếm hỏi Nga.
"Tiền ở đâu mà con đua cho mẹ?"
Nga cuời xòa, nắm lấy tay mẹ, áp lên tay mình, đong đua qua lại nhu ngày xua còn bé cô vẫn thuờng hay làm.
"Tiền bồi duỡng của công đoàn và tiền..."
Nói đến đây, cô sực nhớ ra điều gì nên im bặt. Cô không muốn cho bà Nguyệt lo lắng nên tốt nhất là không nói thêm điều gì.
"Và tiền gì? Sau đang nói mà im ru vậy?"
Bà Nguyệt gặng hỏi với ánh mắt dò xét. Nga giả vờ lãng
sang chuyện khác, với nguời sắp xếp lại chén đua trên bàn, nói giọng vu
vo.
"Ngân, em lên mời bố va anh Hai xuống ăn com đi em"
Ngân vừa đi mấy buớc thì nghe tiếng Nga gọi.
"À, chị Ba quên mất...Cho em nè, để dành ăn quà "
Ngân cuời tít mắt vì đuợc tiền ăn quà. Cô không nhớ đa
bao lâu rồi mình không đuợc mua quà bánh ở trong truờng. Vì biết mẹ vất
vả nên lần nào bà Nguyệt cho tiền, cô cung đẩy về phía bà, bảo là không
thích ăn quà bánh, thích ăn com cho chắc bụng. Rồi nói mẹ để dành tiền
mua gạo. Lần nào cung vậy, mắt rung rung bà Nguyệt nhìn theo dáng cô con gái út nhỏ nhắn, lững thững buớc đi trên con đuờng nhấp nhô sỏi đá. Chỉ tại gia đinh nghèo khó, mà con cái không có đuợc tuổi tho vui tuoi nhu
những đứa trẻ khác. Mới có 12 tuổi đầu mà Ngân đa biết suy nghi cho cha
mẹ. Nghi đến đây, bà Nguyệt thấy ấm lòng, nỗi vất vả cực nhọc nhu voi đi hết ...
Chỉ riêng có Ngọc thì...
"Thế còn phần của em đâu chị Ba?"
Ngọc từ đâu nhảy chồm xuống bếp. Ôm vai bá cổ Nga ra điều nịnh nọt. Nga cuời phì truớc cô em gái lém lỉnh. Ấn vào tay Ngọc tờ
5000 đồng màu xanh duong. Mặt Ngọc sáng rực nhu thần mặt trời, lòng cô
vui nhu hội. Thế là trua nay, cô đuợc theo đám con nhà giàu trong lớp đi ăn chè đậu gần sông Bạch Đằng rồi. Choi với bọn nó, vui lắm co!
"Mai má chở con ra bến xe."
Bà Nguyệt vừa xới com, vừa nói với Nga. Cùng lúc, ông
Thiên và Nhân đi xuống. Nghe bà Nguyệt nói thế, ông liền quát lớn ra
điều hâm dọa.
"Đi đâu mà đi, ở nhà cho tôi. Mai, có nguời đến coi mắt nó rồi. Tôi đa hẹn với nguời ta.
Không có đi đâu hết, đi tôi đánh què giò."
Bà Nguyệt không giấu đuợc vẻ mặt giận dữ nhìn chồng, mặt
đỏ bừ
