hoạt của người dân nơi đây. Đảo mắt xung quanh
một góc nhỏ trong buôn làng, Will cảm thấy ngậm ngùi chua xót cho những
số phận nghèo khó. Buôn Ba Tu trông đìu hiu và cô quạnh nằm len lõi giữa những con suối và kênh rạch chằng chịt, địa hình hẻo lánh. Buôn làng
nằm trên vùng đất có nguồn tài nguyên thiên nhiên tiềm ẩn nhưng không
được khai thác. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt,
nhưng do chưa được thủy lợi, nên lúa và hoa màu chỉ trồng được một vụ,
năng suất bấp bênh. Cuộc sống của người dân rất thiếu thốn và nghèo đói.
Trẻ em lớn lên không được đến trường vì phải theo cha mẹ ra đồng làm
việc, khiến cho tỷ lệ mù chữ của buôn xếp vào loại cao nhất nước. Nhận
thức về sức khỏe và cuộc sống của người dân còn rất hạn hẹp vì những tục lệ cổ hũ vẫn còn ăn sâu vào tâm trí con người nơi đây. Điều kiện sống
tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là
nguồn nước bẩn đã bị nhiễm phèn nhưng không được sự quan tâm và trợ
giúp...
Làng vẫn chưa có mạng lưới điện nên thứ ánh sáng duy nhất vào ban đêm chỉ có đèn dầu và đuốt, đêm đến trở nên dài dằng dặc vì
không có ánh đèn. Trong buôn hơn 300 hộ dân nhưng không có bất cứ trạm y tế hay bệnh viện nào lân cận. Đường xá đi lại khó khăn, cuộc sống vô
cùng bức bí.
Nhận thấy Ba Tu là nơi rất cần được quan tâm và giúp đỡ, nên hàng năm,
đoàn tình nguyện Heart đều ưu ái ghé thăm nơi đây. Mục đích chính của
đoàn tình nguyện lần này nhằm hỗ trợ thuốc men, khám chữa bệnh cho người dân, xây dựng trạm y tế mới, thiết lập nguồn nước sạch, sửa chữa những
ngôi nhà cũ dột nát, cung cấp kiến thức về an toàn, bảo vệ sức khỏe cho
người dân....
Sau một hồi vui đùa cùng bọn trẻ, Will và các thành viên trong đoàn lần
lượt khiêng vát hành lý xuống xe. Từng thùng lớn nhỏ dụng cụ làm việc,
đồ cứu trợ được mang vào cất giữ trong nhà Rông của làng. Tất cả mọi
người đều trong tư thế sẵn sàng cho ngày làm việc
đầu tiên, bắt đầu từ ngày mai..
----
Đêm tối đen như mực...
Nga trằn trọc, trở người qua lại liên hồi. Đôi mắt đen láy không gợn sóng nhìn vô thức về phía ánh đèn dầu được vặn nhỏ
lửa. Nga vốn không ngủ được trong bóng đêm, nên lúc nào cũng phải để đèn đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, suốt hơn 1 tuần về lại Sài Gòn, được ngủ trên chiếc giường thân
quen cùng mẹ, nên giờ đây, khi nằm một mình lẻ loi như thế này, Nga cảm
thấy không quen lắm. Cảm giác lạ chỗ cũng giống như lần đầu tiên cô đến
đây. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã tròn 1 năm kể từ ngày Nga đến nhận công tác ở nơi này. Cô rất vui khi được đóng góp công sức nhỏ
bé của mình trong việc dạy chữ, truyền kiến thức cho các em nhỏ . Không
biết tự bao giờ, cô đã xem nơi đây là ngôi nhà thân yêu thứ hai của cuộc đời mình. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà vẫn cứ day dẳng trong trái tim cô. Đặc biệt ngay trong lúc này, cô vừa nhớ thương vừa phập phồng lo sợ cho mẹ
già và anh trai. Không biết họ sẽ xoay xở như thế nào nếu như ba cô biết chuyện, cô bỏ trốn....
Nga đang cảm thấy vô cùng lo lắng, nỗi sợ hãi men theo trong từng hơi
thở nặng nề trên khuôn ngực phập phồng của cô. Nga lo lắng nhiều cũng
chẳng sai, bởi lẽ, từ nhỏ, không biết bao nhiêu lần, cô phải chứng kiến
cảnh ba mình nổi cơn thịnh nộ, và đối với cô, cảnh tượng đó đáng sợ biết nhường nào....
Cùng thời điểm đó ....
RẦM!!!
Chiếc TV 13 inches nhỏ cũ kĩ bất ngờ bị ném tung ra khỏi nhà, kèm theo
sau đó là tiếng la hét như muốn vỡ tung lồng ngực của ông Thiên.
"Ai, ai dám cả gan cho phép con Nga bỏ nhà đi? Nói mau, không thì tao đập tanh bành cái nhà này..."
Ông Thiên trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng giận dữ và hung hãn, miệng sùi
bọt mép liên tục tra hỏi tung tích của Nga. Suốt ngày hôm nay, dù không
thấy bóng dáng Nga, nhưng ông cứ đinh ninh rằng cô vẫn còn ở Sài Gòn, có lẽ chỉ sang nhà bạn hay đến nhà thờ. Thế nhưng, đến giờ này đã hơn 10
giờ đêm mà vẫn không thấy cô đâu. Ông mới vỡ lẽ, cô đã bỏ trốn đi mất
rồi. Thế là bao nhiêu dự định gả chồng cho Nga đều tan thành mây khói.
Ông tức giận điếng người. Ông biết nếu không có sự cho phép của bà
Nguyệt và sự giúp sức của Nhân thì không tài nào Nga về lại trên đó
được. Nên giờ đây, ông điên tiếc, trút mọi cơn thịnh nộ lên đầu vợ và
con trai cả.
"Bây là lũ khốn nạn, bây ngon lắm, dám qua mặt cả tao...Hôm nay, tao
không dạy cho bây một bài học thì tao không là Trần Thái Thiên..."
Vừa nói, ông Thiên vừa ném bàn ghế, chén bát xuống sàn nhà, đập tan nát
mọi thứ đang trông tầm mắt của mình. Ngôi nhà vốn tan hoang, nay lại
càng thêm hoang tàn...
Tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng chửi bới của ông Thiên, tiếng khóc rấm
rứt của Ngân và Nam hòa thành một âm thanh réo rắt thê lương. Nhân cung
tay lại nhìn ông Thiên, ánh mắt không giấu được vẻ bất lực và mệt mõi.
Anh sợ rằng nếu ở đây lâu, anh sẽ không kiềm chế được hành động của mình nên anh nắm lấy tay hai đứa em, tháo chạy ra khỏi nhà bỏ trốn. Dụ đoán
đêm nay sẽ phải tá túc nhà người bạn thân ở đầu hẻm.
Còn về phần bà Nguyệt, từ lúc ông Thiên biết chuyện đến giờ, bà chỉ dám
ẩn mình phía sau hè. Bà
