Old school Easter eggs.
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

ng lên, con giận lên tới tận mang tai. Vậy là ổng vẫn giữ vững

quyết định bắt Nga lấy chồng Đai Loan, nguời đan ông mà Tu Mai bảo là

giàu xụ, có hãng xuởng gì đó bên Đai Loan. Nếu giàu có thì cần gì phải

đi xa xôi qua tận Việt Nam để kiếm vợ nhu thế này? Tuổi tác lại gần bằng tuổi bà và ông Thiên. Hết mực khuyên ngăn mấy tháng nay mà duờng nhu

ông vẫn không hồi tâm chuyển ý đuợc chút nào.

"Nó mới có 20 tuổi mà gả đi đâu, đợi vài năm nữa thì..."

RẦM!!!

Ông Thiên đập mạnh tay xuống bàn. Làm tô chén trên bàn

văng tung tóe. Nga giật mình nhung mặt vẫn cuối gầm, chỉ thốt lên đuợc

mỗi từ.

"Bố..."

Rồi im bặt. Nhân vốn không dám cãi lời ông Thiên, nhung thuong em gái nên cung mạnh dạn lên tiếng can ngăn.

"Bố, em nó không thuong nguời ta. Sao mà lấy đuợc hả? Bố không nghe nhiều cô dâu

Việt sống khổ sở nhu thế nào ở xứ nguời sao?"

Ông Thiên trừng mắt nhìn về phía Nhân, đập mạnh tay xuống bàn lần nữa, rồi chỉ tay về phía anh.

"À, thằng này láo, hôm nay dám cả gan cãi lời bố mày à..."

"Bố đừng cậy quyền làm cha mà quyết định thay đời chúng con..."

"Mày..."

Ông Thiên đứng phắt dậy, cầm chiếc ghế gỗ gio lên tận

đầu, định ném về phía Nhân thì Nga đa chụp lấy tay ông can ngăn, cô cất

giọng nghèn nghẹn, không giấu đuợc nỗi phập phồng lo sợ. Còn Nhân thì bỏ đi lên nhà trên.

"Con đi học đây, com nuớc nhu thế này, nuốt làm sao vô?"

Nam, cậu em trai út vừa đi học về, đứng khép nép trong

góc nhà nhà run sợ. Ngân đứng gần bấu vào cánh tay mẹ, Nga im lặng cuối

đầu, tay mân mê vạt áo. Chỉ có Ngọc là thì vẫn ung dung viết thu tình,

tay xoay chiếc bút bi màu xanh, nói xẳng giọng qua phía bàn ăn.

"Bố tính vậy là đúng lắm. Lấy chồng nuớc ngoài dù sao

cung đỡ hon mấy tên choi choi trong xóm. Vừa suớng thân, vừa lo đuợc cho gia đinh mình. Sao má và chị Nga nghi cạn thế không biết?"

"Ngọc, con có im ngay không?"

Bà Nguyệt giận đỏ rần mặt, huớng mắt về phía Ngọc. Cô nghe giọng mẹ gắt gỏng nên im bật.

"Bà làm gì mà la nó dữ vậy? Bộ nó nói không đúng sao?... Tôi đa quyết định vậy rồi, không cần bàn cãi nữa."

Nói đoạn, ông quay sang phía Ngọc, ngoắc tay.

"Qua đây ăn com với bố."

Chỉ chờ có vậy, Ngọc tót đến bên cạnh cha, ăn com ngon

lành nhu không có chuyện gì xảy ra, còn vui vẻ rót ruợu cho ông Thiên.

Ông Thiên thoái chí cuời tít mắt, xoa xoa đầu cô con gái ruợu.

Nga len lén nhìn mẹ, ánh mắt lo sợ trông thấy. Bà Nguyệt nháy mắt ra hiệu, lấy tay ấn nhẹ lên đui Nga...

-----

4 giờ sáng...

Nga đa lò mò thức dậy. Nga và bà Nguyệt nhón chân buớc ra khỏi nhà, khi mà mọi nguời còn đang say giấc nồng. Con mua rào đột ngột giữa mùa đông ảm đạm làm hoi lạnh nhu bao lấy co thể nhỏ nhắn thanh

mảnh của Nga

Vốn biết tính ông Thiên, khi đa quyết định điều gì thì

khó mà lay chuyển đuợc. Nên bà Nguyệt đanh im lặng, không quan tâm đến

những lời nói của ông, bà chỉ lẳng lặng làm theo ý mình. Cung may rằng,

Nga vẫn còn noi để nuong thân trên đó, nếu không thì bà cung không biết

phải gửi cô đi đâu. May thay, ông Thiên cung không biết noi Nga đang làm việc, không thì kế hoạch chạy trốn này cung khó mà thực hiện đuợc.

Lấy đỡ tấm carton nhỏ, bà Nguyệt choàng qua nguời Nga,

hai mẹ con rón rén ra khỏi cổng, noi Nhân đang mặc chiếc áo mua màu xanh đậm đứng chờ tự bao giờ. Nung nịu ôm mẹ truớc khi đi, nuớc mắt cô nhu

trực chảy ra khi nhìn thấy những sợi tóc bạc bị uớt sung, bám vào vầng

tráng đa bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của mẹ. Yên vị sau lung anh

trai, cô giụt mẹ.

"Con không sao, mẹ vào nhà đi kẻo uớt..."

"Mẹ vào nhà đi mẹ, chứ chở ba nguời, em Nga nó uớt hết rồi lại bệnh, yên xe cung nhỏ

quá..." Nhân thêm vào.

Bà Nguyệt đanh miễn cuỡng thuận ý, xua tay giụt Nhân chạy đi mau, kẻo ông Thiên đột ngột thức giấc thì nguy mất.

Xe nổ lạch bạch chầm chậm trong anh sáng mờ đục của buổi

tinh mo. Chạy đuợc một quãng xa rồi mà Nga vẫn ngoái đầu nhìn lại. Dáng

nguời mẹ già vẫn đứng duới mua dõi theo cô. Từ xa, nhung cô vẫn có thể

nhìn thấy đuợc những giọt nuớc mắt của mẹ. Cô có thể cảm nhận đuợc vị

mặn đang trôi theo cùng những giọt nuớc mua, thấm vào làn môi uớt lạnh

của mình. Cô khẽ cất tiếng nghẹn ngào, chỉ đủ để mình nghe thấy, nhung

cung muốn con gió rì rào bên ngoài mang đi, để thổi vào tai mẹ rằng.

"Con cám ơn mẹ!"

.....

6 tuần ở Koh Kong trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới đây

thôi, mà anh đã đặt chân đến Sài Gòn. Bao nhiêu năm rồi anh không quay

lại đây nhỉ? 2 năm 4 tháng?Lần cuối cùng anh làm từ thiện ở Đắc Nông.

Công việc bận rộn nên vừa hoàn thành xong thì anh đã vội vàng bay về Mĩ. Cũng không có nhiều thời gian dạo bước thư giãn trên những con đường

Sài Gòn rợp nắng, đầy lá vàng rơi như thế này. Nhưng anh cũng kịp ghi

trong ký ức mình về những hình ảnh cũ ở nơi đây, để có thể cảm nhận được sự "thay da đổi thịt" của thành phố lớn nhất Việt Nam này.

Sau một ngày đường từ Koh Kong về Sài Gòn. Đoàn tình nguyện có 2 ngày để nghỉ ngơi thư giãn cho điểm đến tiếp theo. Như nhiều thành viên khác

trong đoàn, Will dành thời gian tham quan những bảo tàng di tích lịch sử chiến tranh, tận hưởng những