
úc ả lấy xong đồ của mình chuẩn bị rời khỏi, Từ Thiến Thiến đột
nhiên thoáng nhìn thấy ngăn kéo không có đóng của Vương Kiều, ả chỉ muốn thuận tay đóng lại ngăn kéo giùm Vương Kiều mà thôi. Từ Thiến Thiến đi
đến, nhưng không ngờ, lại thấy được trong ngăn kéo đang mở của Vương
Kiều có một số tiền. Bốn phía là một mảnh im lặng, Từ Thiến Thiến giật
mình tại chỗ, một phút sau, ả lấy toàn bộ số tiền trong ngăn kéo bỏ vào
túi mình, sau đó làm như không có chuyện gì, đóng cửa ra khỏi phòng.
Có lần đầu tiên, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, Từ Thiến Thiến cũng không
ngờ, sau khi ả thuận tay lấy đi số tiền đó, Vương Kiều lại cắn chặt
không buông, khăng khăng nói rằng là Cố Ninh lấy, hơn nữa không chịu để
yên còn muốn đi báo án, ả đành phải đem tất cả mọi chuyện, thuận nước
đẩy thuyền đổ toàn bộ lên người Cố Ninh. Mà cái đồng hồ đeo tay kia ả
luôn cất giữ cẩn thận, mãi cho đến khi trở lại thành phố Z, thấy sự tình đã lắng xuống, ả mới lấy ra, muốn tìm người để bán đi phi tang, không
ngờ lại bị người bắt ngay tại trận.
Cố Huyên nhìn Từ Thiến Thiến cười lạnh:
– “Là tôi kêu cô đi trộm tiền sao? Tiền cô lấy trộm, có chia một phần nào cho tôi không? Cô không cần ngậm máu phun người.”
Lúc hai người đang tranh luận, cha mẹ của Từ Thiến Thiến cũng chạy tới cục
cảnh sát, cha mẹ của Từ Thiến Thiến đều là loại người hiền lành thành
thật, nghe Tiết Dũng tường thuật lại, hai vợ chồng hoàn toàn bối rối,
bọn họ quả thật không ngờ, con gái của mình cư nhiên sẽ đi trộm cắp! Mẹ
của Từ Thiến Thiến bật khóc ngay tại chỗ. Cha Từ thì tức giận đến toàn
thân phát run, ông có chết cũng không ngờ con gái yêu của mình không
những biến thành kẻ trộm, mà còn đi vu oan giá họa cho người khác, ông
cảm thấy mặt mũi của mình đều bị mất hết, lập tức tiến lên giáng cho Từ
Thiến Thiến một cái bạt tai.
Trong lúc nhất thời, không khí ở cục cảnh sát triệt để trở nên náo nhiệt.
Cố Ninh nhìn hai bên mở đại hội hùng sư vấn tội, trong lòng nhẹ nhàng thở
ra, nơi này không có chuyện gì liên quan đến cô nữa, về phần chuyện xảy
ra sau này như thế nào, cô không cần thiết phải biết nhiều như vậy làm
gì.
Sau khi cho xong khẩu cung, từ cục cảnh sát đi ra, Cố Ninh
nhìn đồng hồ, đã là mười giờ tối, hoàn hảo, không tính là quá muộn. Cố
Ninh đứng bắt taxi ở ven đường, chưa đến 5 phút, đã có một chiếc taxi
ngừng lại.
Trong lòng Trương Giai Giai vẫn còn sợ hãi như cũ,
bất quá mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết viên mãn, tim của cô
rốt cuộc cũng có thể buông xuống lo lắng, bằng không trước kia ở trường
học nghe được những lời đồn đãi không hay về Cố Ninh, bản thân cô cũng
không chịu nổi, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể sầu não không
thôi:
– “Cố Huyên đúng là kẻ tiểu nhân, Ninh Ninh, về sau bạn
cần phải cẩn thận, cô ta thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được.”
Trương Giai Giai nghĩ tới nghĩ lui, lại nhịn không được mở miệng nhắc
nhở Cố Ninh.
Cố Ninh cười cười:
– “Ừ, mình nhất định sẽ cẩn thận.”
Hai người trở về nhà, Thẩm Lan đã làm xong bữa khuya chờ hai ái nữ, bà còn
làm hai món ăn khác nhau, Thẩm Lan muốn bồi bổ cho Cố Ninh trở nên béo
tốt, tự nhiên là nắm chặt hết thảy mọi cơ hội để cho cô ăn uống.
Cố Ninh ăn xong bữa khuya, lại uống một ly sữa, rửa mặt rồi bò lên giường, lúc sắp sửa ngủ, Cố Ninh nhìn đồng hồ để bàn, đã hơn 12 giờ.
Nói cách khác, hôm nay là ngày 29, mà ngày mai sẽ là ngày 30.
Lúc này nhớ tới, một năm qua thật sự rất mau, nháy mắt đã tới năm mới rồi,
rất có loại cảm giác nuối tiếc khi thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Mặc kệ thế nào, năm tháng đã trôi qua không thể quay đầu nhìn lại.
788407porb1idaic
Cố Ninh ngồi một mình ở ban công ngắm pháo hoa, đồng hồ vừa điểm 12 tiếng, từng đợt pháo hoa thay phiên nhau nổ tung trên bầu trời đêm, muôn hồng
nghìn tía, chiếu sáng bầu trời. Nhưng mặc kệ là đẹp mắt như thế nào, một mình mình ngồi ngắm, tóm lại vẫn cảm thấy có chút tịch liêu. Trong lòng cô yên lặng suy nghĩ, người đó, tối hôm nay chắc sẽ không trở lại. Nghĩ như vậy, dĩ nhiên là cô thấy chua xót, trong lòng quặn đau, ngay cả
không khí trong phổi, cũng băng lãnh đi vài phần. Con người quả nhiên là loài động vật tham lam, nếu đã có thì lại càng muốn nhiều hơn, cho dù
như thế nào cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nhiệt độ vào ban đêm
xuống rất thấp, Cố Ninh trở lại phòng, bọc mình vào trong chăn, ngửa đầu nhìn một chút, thế nhưng bất tri bất giác ngủ say, không biết qua bao
lâu, chờ đến khi cô tỉnh lại, phát hiện pháo hoa đã sớm bắn xong rồi.
Bốn phía là một mảnh im lặng, mà Bạch Thần Dục lại ngồi cạnh bên người
cô, chăn trên người cô chẳng biết tại sao lại trượt xuống dưới chân Bạch Thần Dục.
Cố Ninh ngừng một chút, hỏi một câu có chút ngốc nghếch:
– “Anh về khi nào vậy?”
– “Vừa mới về.” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.
Cố Ninh đứng lên:
– “Ừm, em đi ngủ đây, vừa rồi không biết sao lại thiếp đi ở đây, ngủ ngon.”
– “Ngủ ngon.”
Cố Ninh nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi trở về phòng, cho nên không chú ý tới biểu tình trên mặt của người sau lưng cô.
Nếu như lúc ấy cô nh