Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 7.00/10/875 lượt.

Cố Ninh kinh ngạc nhìn bên ngoài cửa sổ, không dám chớp mắt một chút nào.

Cảnh tượng này giống hệt những điều thường xuất hiện trong mơ của cô,

tần suất cực kỳ cao, thế cho nên sau khi cô sửng sốt năm phút, vẫn còn

cảm thấy hoài nghi, đây không phải sự thật, cũng chỉ là một giấc mơ mà

thôi…

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới ló dạng, dưới lầu, ở sân

bóng rổ bên cạnh bãi đất trống, mấy cụ già tập thể dục, tiếng radio

loáng thoáng truyền vào trong phòng, tiếng chuông hỗn tạp của xe đạp,

còn có tiếng rao to của người bán hàng rong, âm điệu kéo thật dài. Hơi

thở của cuộc sống nhộn nhịp rộn ràng này, tất cả đối với cô mà nói, đều

là tốt đẹp mà lại êm tai như thế. . .

Giống như là, vĩnh viễn muốn ở lại trong giấc mơ này, không bao giờ thức dậy nữa.

Còn có thể thở, không khí này thật tốt.

Đầu cô mơ hồ đau nhức, rõ ràng đêm qua, cả người lẫn xe đều từ trên vách

núi rớt xuống, độ cao mấy trăm mét, sau khi xảy ra tai nạn, đúng nha, cô sớm nên tan xương nát thịt rồi, nhưng mà, tại sao lại ở chỗ này?

Căn phòng này vừa quen thuộc mà lại xa lạ, trên tường còn dán giấy khen,

nét chữ cứng cáp phía trên giấy khen chính là viết tên của cô, trên bàn

bày một ống đựng bút có hình con ếch. Cố Ninh nhớ rõ, ống đựng bút này

chính là quà tặng sinh nhật của mẹ cô cho cô khi cô được 15 tuổi. Nơi

này chính là phòng của cô, nói cho đúng hơn, là phòng của cô 10 năm về

trước.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Cố Ninh còn chưa kịp

nghĩ nhiều, “Xoảng” – ngoài cửa có tiếng thứ gì đó vỡ vụn, kéo suy nghĩ

của cô trở về.

– “Tôi đã nói, tôi đang vội đến công ty, không ăn

sáng ở nhà, cô đừng cản đường tôi! Cái gì cũng làm không được! Vướng tay vướng chân!”

– “Xuân Sinh, anh… Đừng giận em, em lập tức dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, em xin lỗi mà.”

Sau tiếng đàn ông lớn tiếng trách cứ, là tiếng phụ nữ cuống quít cẩn thận

giải thích. Cố Ninh giật mình, cô lập tức ngồi dậy, đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trong phòng khách với vẻ mặt vẻ giận

dữ và không kiên nhẫn. Mà dưới chân của người đàn ông này, là một người

phụ nữ đeo tạp dề đang kinh sợ thu dọn mảnh vỡ của ly thủy tinh.

Ly sữa bị rơi vỡ, trên sàn gỗ tràn ra một mảng lớn sữa trắng xóa, nhìn hết sức không hài hòa, thậm chí có chút chói mắt. Cảnh tượng này, chính là

giai đoạn trước khi cha mẹ cô ly hôn, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều

lần.

Hướng tầm mắt lên trên, nhìn thấy gương mặt của người đàn

ông kia, trong nháy mắt, tim Cố Ninh đập rộn lên, không ngừng va chạm

đến màng tai, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cố Xuân

Sinh! Người này là cha của cô! Cũng là người đã hại chết cô! Nắm chặt

nắm tay, móng tay đâm sâu vào trong da thịt cô cũng không cảm thấy đau,

thân thể cứng ngắc dựa vào trên khung cửa, chỉ như thế, cô mới có thể

làm cho mình giữ vững thanh tỉnh, không đến mức lập tức xông lên!

Vì sao Cố Xuân Sinh lại ở chỗ này? Cố Ninh nhìn lại áo ngủ trên người mình và hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc cô cũng cười ra tiếng, không biết

bởi vì cái gì, cô đã trở về 10 năm trước, trở về thời điểm khi tất cả

mọi việc đều chưa xảy ra.

Tất cả đều không phải nằm mơ!

Kiếp trước, cô chết không nhắm mắt, cuối cùng thì ông trời đối xử với cô

không tệ, không hề bạc đãi cô! Để cho cô có thể trở về thời điểm này!

– “Ninh Ninh, sao cuối tuần lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa

đi con?” Thẩm Lan thấy Cố Ninh mở cửa phòng, nhưng chỉ đứng ở cửa ngây

ngốc nhìn hai người, kéo kéo tóc nói.

Khi Thẩm Lan nói chuyện,

trong mắt chợt lóe lên một tia kích động, bà không muốn để cho con gái

thấy bà và Cố Xuân Sinh cãi nhau. Bà đã nhường nhịn đủ đường, vừa nãy

Thẩm Xuân Sinh muốn đi ra ngoài, bà thấy đối phương không động đến bữa

sáng trên bàn, cho nên mới bưng sữa đến, muốn để Cố Xuân Sinh uống xong

rồi mới đi, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, Cố Xuân Sinh đã phất tay

đánh đổ ly sữa trong tay bà, làm cho bà trở tay không kịp để ly sữa rơi

xuống đổ tràn ra đất.

Cố Xuân Sinh nghiêng mặt nhìn Cố Ninh,

trong lòng trầm xuống, không biết tại sao, hôm nay ánh mắt Cố Ninh nhìn

ông, làm cho ông cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái, đó là một

loại oán hận ẩn nhẫn mà lại bừng bừng phấn chấn.

Cố Xuân Sinh ngẩn ra, chẳng lẽ Cố Ninh biết hết tất cả rồi sao?

Nhưng lập tức, ông đã bác bỏ suy đoán của chính mình, không thể nào, rõ ràng

ông đã rất cẩn thận, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Sau khi Cố Xuân

Sinh phân tích một phen, bỏ đi nghi vấn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cất giọng nhàn nhạt, mở miệng tỏ vẻ thâm tình nhưng có chút

không kiên nhẫn nói:

– “Rời giường thì đi ra ăn sáng đi, chớ có ngu ngốc đứng ở đó nữa.”

Nói xong, cũng không đợi Cố Ninh trả lời, Cố Xuân Sinh sửa sang lại

caravat, xách theo túi công văn, đổi giày, lập tức đi ra ngoài.

Sau khi Cố Xuân Sinh đi, Cố Ninh đi tới bên cạnh Thẩm Lan, ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy tay Thẩm Lan.

– “Mẹ.” Mới kêu lên một tiếng, nước mắt cô lập tức chảy xuống.

Cô không ngờ, lại có thể nhìn thấy mẹ cô một lần nữa, thật tốt. Nước mắt

Cố Ninh rớt xuống trên mu bàn tay của Thẩm L


pacman, rainbows, and roller s