
ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ có Vương Hồng Ngọc và Trương Giai
Giai, Trương Quốc Cường cùng vợ ông ta – Trần Hà, lại một lần nữa tìm
tới cửa, nhõng nhẽo nài nỉ muốn mượn 5000 đồng. Hai người này cứ cách
hai ngày lại tìm đến cửa náo loạn, tượng đất cũng có ba phần tính tình,
Vương Hồng Ngọc là tuy là người hiền lành kiên nhẫn, nhưng trong lòng
không khỏi cũng nảy sinh bực bội, rốt cuộc không thể chịu đựng được, nói ra lời thật lòng:
– “Anh cả, gia đình bọn em cũng phải dùng
tiền, chỗ nào có nhiều tiền như vậy đưa cho anh mượn chứ? 2 năm nữa Giai Giai đã vào cấp 3 rồi, cũng cần một số tiền lớn, bọn em cũng phải suy
nghĩ cho nó nữa.”
Trương Giai Giai tự nhiên là không thích hai
vợ chồng bác cả suốt ngày đến chiếm tiện nghi của cha mẹ mình, chung quy tuổi cô vẫn còn nhỏ, lúc nói chuyện thẳng thừng hơn một chút:
– “Nhà cháu không có tiền cho bác mượn đâu, trước kia bác mượn tiền chưa bao giờ trả lại, giờ lại đến đây mượn!”
Trương Quốc Cường nhíu nhíu mày, nhìn Trương Giai Giai, quát:
– “Đồ vịt giời phế vật như mày chỉ biết có tiền, người lớn đang nói chuyện, mày chen vào làm gì? Không biết lớn nhỏ.”
Vương Hồng Ngọc chỉ có một đứa con gái này, bởi vì lúc bà sinh Trương Giai
Giai, thân thể bị tổn thương, về sau không thể mang thai được nữa, cho
nên thường xuyên bị người nhà họ Trương dè bỉu chửi bới. Lão thái thái
nhà họ Trương, cũng bởi vậy mà luôn không thích Vương Ngọc Hồng, không
ít lần châm chọc gọi Trương Giai Giai là “đồ phế vật vịt giời”, nhưng
chỉ dám ngầm gọi sau lưng, đương nhiên bà ta không dám ở trước mặt
Trương Quốc Đống và Vương Hồng Ngọc mắng Trương Giai Giai như vậy, ý
nghĩa của việc âm thầm chửi mắng sau lưng và chửi mắng trước mặt tự
nhiên là thập phần bất đồng.
Vương Hồng Ngọc tức giận đến mặt đỏ rần, ôm ái nữ nhà mình vào trong ngực, nộ khí xung thiên phản bác:
– “Các người không cần quá phận, các người muốn mượn tiền, một phân tiền cũng đều không có!”
Trương Quốc Cường sửng sốt, đối phương vẫn là lần đầu tiên tỏ thái độ cường ngạnh như vậy:
– “Cô nói cái gì?”
Vương Hồng Ngọc tức giận đến cả người phát run, đáp trả:
– “Chuyện các người muốn làm ăn đâu có liên quan gì đến bọn tôi, lần này
tôi và Quốc Đống một phân tiền cũng không cho các người mượn đâu.”
Trương Quốc Cường quen thói kiêu ngạo, ỷ vào việc bản thân có con trai nối
dõi, đi đường lúc nào cũng hất mặt lên trời. Tục ngữ nói “Rồng sinh rồng phượng sinh phượng”. Nhưng ở chỗ của Trương Quốc Cường, lại cố tình
trái ngược với đạo lý này, chính ông ta là bùn loãng không thể trát
tường, con trai ông ta lại cố tình không chịu thua kém, là một trong số
ít sinh viên trong thôn. Lúc con của ông ta thi lên đại học còn mở tiệc
ăn mừng, người trong thôn đều bỏ tiền ra chúc mừng nhà ông ta. Từ đó về
sau, hông của ông ta cũng cứng hơn, mắt cao hơn đầu, càng xem thường em
trai nhà mình hơn.
Suy nghĩ của Trương Quốc Cường dừng lại ở chỗ đó, giáng một bai tai lên mặt Vương Hồng Ngọc, quát to:
– “Mày thiếu châm ngòi quan hệ đi, tao lấy tiền của em trai tao, quan hệ
gì đến loại đàn bà như mày? Tao là anh trai nó, nó lại không có con
trai, không đưa cho tao thì đưa cho ai? Mẹ con chúng mày là lũ vịt giời
phế vật, ít trộn lẫn vào nhà bọn tao đi.”
Đàn ông và đàn bà đánh nhau, thắng bại không nghĩ cũng biết, không có gì kỳ lạ cả, tối hôm đó
Trương Quốc Đống trở về nhà, nhìn thấy vợ con của mình ôm nhau khóc, sau khi hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, ông không nói hai lời, lập tức
đi tìm Trương Quốc Cường lý luận.
Chuyện này, đã chạm đến điểm mấu chốt của ông.
Lão thái thái nhà họ Trương tự nhiên vẫn thiên vị trước sau như một, ngược
lại giơ chân mắng to Trương Quốc Đống ích kỷ tự lợi, không để ý đến tình nghĩa anh em trong nhà.
Trương Quốc Đống từ chỗ lão thái thái
đi ra, xem như hoàn toàn hết hy vọng, trước kia ông luôn cho rằng chịu
thiệt là phúc, người một nhà không cần so đo quá nhiều, trải qua chuyện
này, xem như ông triệt để thấy rõ. Tình thân cũng chỉ đến thế mà thôi…
Hai ngày sau đó Trương Quốc Cường không tìm đến nữa. Ông ta cảm thấy cứng
rắn náo loạn quá cũng không tốt, cho nên đợi sự việc lắng xuống vài
ngày, ông ta lại tìm đến nhà em trai mình để đòi tiền.
Đầu
tháng, ông ta đến tìm Trương Quốc Đống lấy tiền, tiền học phí ở đại học
của con trai ông ta đều là do ông ta và lão thái thái lo liệu, nhưng mỗi tháng Trương Quốc Đống sẽ cho chái trai 300 đồng tiền sinh hoạt phí,
đây là việc mà lúc trước cả nhà đã thương lượng tốt lắm, cho nên ông ta
đúng lý hợp tình đến chỗ em trai lấy tiền. Nhưng tiền này không thể lấy
được, ba ngày sau khi sự việc xảy ra, Trương Quốc Đống chuẩn bị tất cả
mọi chuyện cho tốt, người một nhà im hơi lặng tiếng rời khỏi quê nhà,
không nói với ai một tiếng.
Lão thái thái và Trương Quốc Cường
nhìn ngôi nhà trống rỗng, sững sờ tại chỗ. Động tác của bọn họ rất
nhanh, muốn đi tìm người, nhưng không có chút manh mối nào.
Mãi
cho đến ba năm sau, có người cùng thôn làm công ở thành phố Z, lúc về
quê ăn Tết, nói cho bọn họ biết đã từng gặp qua một nhà Trương Quốc