
ồng hồ này rất có khả năng là chiếc đồng hồ mà
Vương Kiều đã bị mất. Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đứng lên, nói:
– “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
Nếu cô đã muốn ồn ào lớn, vậy tôi sẽ cùng cô náo loạn!
20 phút sau, cảnh sát có mặt ở quán bar, lúc ấy nhóm người bàn bên cạnh
vẫn vui vẻ vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất ngây thơ. Tiết Dũng và đồng sự
đến, tới gần Từ Thiến Thiến và người đàn ông mới vừa được nhận chiếc
đồng hồ, quay đầu nhìn Cố Ninh, hỏi:
– “Là hai người này phải không?”
Trên mặt Cố Ninh là một mảnh vân đạm phong khinh, đáp:
– “Không sai, vừa rồi chính là bọn họ cướp đồng hồ của tôi, đồng hồ nằm ở trong túi áo bên phải của người đàn ông đó.”
Tiết Dũng đi tới lục soát người, quả nhiên lục ra được chiếc đồng hồ đeo
tay, anh quay đầu lại nhìn Cố Ninh, nhịn không được cất tiếng hỏi:
– “Sao cô lại gọi điện thoại riêng cho tôi? Còn nữa, làm sao cô biết hôm nay tôi trực ban?”
Hai mươi phút trước, Tiết Dũng nhận được báo án, nói là có người cướp bóc.
Mấy vụ án nhỏ này thường xuyên xảy ra, chẳng có gì lạ, nhưng mà người
báo án là trực tiếp gọi vào điện thoại di động của anh, bỏ qua thông lệ
gọi điện vào đường dây nóng của cục cảnh sát.
Lúc ấy Tiết Dũng
rất ngoài ý muốn, cẩn thận hỏi lại, không ngờ chính là con gái của người phụ nữ liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà hai năm trước
anh đã thụ lý. Tiết Dũng ngẩn ra, lập tức chạy tới. Đột nhiên gặp phải biến hóa, người xung quanh đều nhìn lại, quản lý quán
Bar lập tức chạy tới, bình thường những chỗ nhạy cảm như vậy đều thường
xuyên lui tới tạo mối quan hệ với cục cảnh sát trực thuộc khu vực, sau
khi hỏi rõ ràng tình huống, quản lý quán Bar nhẹ nhàng thở ra, ít nhất
chuyện này cũng không có quan hệ gì đến quán bar, là chuyện riêng của
khách mà thôi.
Như vậy mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
Lúc Cố Huyên nhìn thấy Cố Ninh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngay cả người
uống nhiều rượu, say đến mơ mơ hồ hồ – Từ Thiến Thiến cũng hoàn toàn
thanh tỉnh, nhìn thấy phía sau Cố Ninh có cảnh sát, tay ả đổ mồ hôi
lạnh.
Ánh mắt của Từ Thiến Thiến mơ hồ, nói chuyện có chút không rõ, đột nhiên cất cao giọng ra vẻ đầy khí thế:
– “Cố Ninh, đồng hồ này nào phải của cô, cô ít đi đặt điều nói xấu người khác đi!”
Tiết Dũng nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mặt bên trong của đồng hồ có khắc chữ ‘WC’.” (Cát: Ôi… cái chữ… >.<)
Đồng hồ này là quà sinh nhật 17 tuổi do cha Vương Kiều mua từ nước ngoài về
tặng cho ái nữ, trước kia Vương Kiều từng nói qua khi bọn họ ở chung
phòng ngủ, nói rằng mặt trong đồng hồ có khắc chữ cái viết tắt tên tiếng anh của cô ta.
Tiết Dũng lật mặt trong của đồng hồ ra xem, nói:
– “Quả thật có khắc chữ, đưa người đi, về trong cục rồi nói.”
Sắc mặt của Từ Thiến Thiến trở nên tái nhợt, ngay cả sắc mặt của Cố Huyên cũng không mấy dễ nhìn.
Bạn trai của Cố Huyên – Trương Triết vốn là nhị thiếu gia của một gia đình
thượng lưu rất có tiếng, bình thường ăn không ngồi rồi, ỷ vào việc trong nhà có tiền cả ngày ăn chơi trác táng, lúc này gã thấy không hài lòng,
lại có uống chút rượu, giọng điệu bất thiện nói:
– “Buồn cười,
tao mà phải dùng đồ gì đó bị ăn trộm ư? Tao nói cho bọn mày biết, bọn
mày không cần ngậm máu phun người! Bằng không bọn mày phải trả giá đắt
đấy.”
Tiết Dũng nhìn con ma men trước mắt, bất vi sở động, nói:
– “Hiện tại có thể nói là tang chứng vật chứng đều có, chứng cớ đầy đủ, mang người về.”
Người đến chơi ở quán bar đều tụ tập lại thành một vòng tròn, náo loạn như
vậy, người chung quanh nhìn thấy cảnh sát đến bắt người, lúc này đều
mang theo chút nghiền ngẫm suy tư. Trong giới ăn chơi, việc này truyền
đi rất nhanh, sợ là ngày hôm sau, việc Trương Triết bởi vì ăn cắp mà bị
cảnh sát bắt ngay tại quán bar, trong giới đều sẽ biết , không biết bao
nhiêu người chờ để chế giễu.
Lúc này, Cố Huyên cũng có chút nóng nảy, sự tình đã náo loạn lớn đến mức này, ả và Trương Triết cũng bị kéo xuống nước, mặc dù Trương Triết chỉ là kẻ giá áo túi cơm, hoàn toàn
không có tác dụng gì, nhưng lại ra tay hào phóng, đối với ả cũng tàm
tạm, hiện tại ả không thể đắc tội với người này.
Cố Ninh mang
theo một đám người đột nhiên lao tới, lúc bắt đầu ả cũng cảm thấy mạc
danh kỳ diệu, nhưng khi Cố Huyên lấy lại tinh thần, cũng có chút hiểu
ra. Nhất định là Từ Thiến Thiến có chuyện gì đó dối gạt ả, không có nói
cho ả biết. Cố Huyên không ngờ, Từ Thiến Thiến thế nhưng lại lớn gan đến mức đi lấy trộm đồng hồ của Cố Ninh! Còn bị người ta bắt tại trận cả
người lẫn tang vật, lúc này còn liên lụy đến ả, náo loạn ra một trận ê
chề như vậy.
Cố Huyên nhìn Cố Ninh:
– “Cố Ninh, cô không cần ngậm máu phun người, cho dù đồ là do cô ta lấy, thì có quan hệ gì đến tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi?”
Cố Ninh mặc áo khoác lông lên, buộc chặt lại búi tóc, hờ hững nói:
– “Tôi hoài nghi việc này đã sớm có âm mưu, ừ, nói cách khác, là cùng
nhau gây án, chung quy giá của cái đồng hồ này không hề rẻ, mất hơn mười vạn, hơn nữa hôm nay các người đều tụ tập đông đủ ở đây, làm cho người
ta k