
ội với người này. Trịnh Lục sửng sốt, quát:
– “Mẹ nó, mày nói nhăng nói cuội gì đó? Đây là người đàn bà của Cảnh ca,
phải gọi là chị dâu đấy, về sau nếu cô ta lại đến đây, thì mày phải lập
tức gọi điện thoại cho tao, ngàn vạn lần không thể để cho cô ta xảy ra
việc gì được, nghe chưa?”
Dừng một chút, Trịnh Lục vỗ vỗ bả vai vị quản lý nói tiếp:
– “Đương nhiên, cũng không thể để cho đàn ông nào khác nói chuyện với cô ta.”
Quản lý quán bar gật gật đầu, đưa tay chùi chùi mồ hôi trên trán, đáp:
– “Dạ, em biết rồi.”
Trịnh Lục phất phất tay:
– “Tao thấy mày còn nhiều việc, như vậy đi, mày cứ đi bận việc của mày đi, để tao một mình là được.”
Chờ sau khi người đi khỏi, ánh mắt của Trịnh Lục trở nên u ám, một năm
trước, ngày đó Hà Cảnh chạy bộ với cô bé này hết nửa tiếng đồng hồ, còn
gã thì chạy xe đuổi theo phía sau, cho nên đối với Cố Ninh, Trịnh Lục có ấn tượng đặc biệt sâu sắc, liếc mắt một cái là lập tức nhận ra ngay.
Đương nhiên, khi vừa nhìn thấy Cố Ninh xuất hiện ở bar, hắn cũng buồn bực
không thôi, sao một cô bé học sinh thanh thuần trong sáng như vậy lại
đến mấy chỗ này, còn cư xử như vậy … Bất quá cô nàng này ngược lại thật
sự rất xinh đẹp, không thì sao Hà Cảnh lại nhớ mãi không quên?
Trịnh Lục thu hồi tâm tư, lúc này mới xoay lưng đi gọi điện thoại:
– “Alô, Cảnh ca…”
788407porb1idaic
Cố Ninh gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xong, lại gọi điện thoại cho Thẩm Lan, trước tiên nói rằng mình và Trương Giai Giai tối hôm nay sẽ về nhà trễ một chút, cô nói là gặp phải bạn cũ cho nên không thể đi được.
Thẩm Lan hỏi han vài câu, kỳ thật bà muốn lái xe đi đón Cố Ninh, nhưng mà Cố Ninh đã uyển chuyển cự tuyệt, cô nói rằng để tự mình đón xe về là được
rồi. Nửa tháng nay, những lời đồn đãi trong trường học, Cố Ninh và
Trương Giai Giai vẫn gạt Thẩm Lan. Đến cuối năm, mỗi ngày Thẩm Lan cơ hồ bận rộn đến mức chân không chạm đất, giấc ngủ vốn đã không an ổn, Cố
Ninh không muốn bởi vì việc này khiến cho mẹ cô phải phân tâm.
Đến cục cảnh sát, trong lúc hai bên giằng co, Cố Ninh đột nhiên thay đổi
lời khai, nói đồ vật kia đúng là bị trộm, nhưng người bị mất không phải
là cô, sau đó khai ra tên tuổi người chân chính bị mất trộm, cũng đem
chân tướng mọi chuyện đại khái đều nói ra.
Tiết Dũng sửng sốt
mất một hồi lâu, nhìn Cố Ninh, thật lâu cũng không nói được một câu nào. Mặc dù có thể phá án, nhưng sao anh luôn có cảm giác mình đã bị lừa…
Cục cảnh sát gọi điện thoại liên lạc với người bị mất đồ, nửa tiếng sau,
Vương Kiều xuất hiện, đồng hành đi theo còn có cha mẹ của Vương Kiều.
Vương Kiều nghe Tiết Dũng tường thuật xong, vẻ mặt không thể tin, cô vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, người trộm đồng hồ của cô thế nhưng lại là người mà cô luôn cho rằng là bạn tốt, nhớ lại bộ dáng lúc trước bản
thân cô một mực chắc chắn kẻ trộm là Cố Ninh, Vương Kiều có chút áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt của Cố Ninh.
Vương Kiều nhìn Từ Thiến Thiến, khinh miệt cười một tiếng:
– “Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm, trước kia tôi không nhìn ra cô
lại là loại người như vậy, lúc tôi bị mất đồ, thật là ghê tởm loại kẻ
trộm như cô mà còn có mặt mũi đến an ủi tôi!”
Đầu Từ Thiến Thiến càng cúi xuống thấp hơn, từ lúc bị dẫn về cục cảnh sát, ngồi trước bàn
thẩm vấn, ả không hé môi nửa lời, dù sao cũng là học sinh, tố chất tâm
lý đương nhiên không thể cứng cỏi.
Lúc này, Từ Thiến Thiến vô cùng hoang mang lo sợ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, dùng ngón tay chỉ vào Cố Huyên:
– “Là cô ta, là do cô ta kêu tôi đi dạy cho Cố Ninh một bài học.”
Sắc mặt của Cố Huyên thay đổi, nói:
– “Nhưng tôi không có kêu cô đi ăn trộm đồng hồ của người khác, cô không
cần chó điên cắn loạn người như vậy, những chuyện cô làm tôi đều không
biết.”
Từ Thiến Thiến không ngờ Cố Huyên chối bay chối biến phủi sạch trách nhiệm như thế, có chút phẫn hận nói:
– “Là cô kêu tôi không cần giấu nghề, hai lần trước lúc tôi lấy trộm
tiền, không phải cô đều biết cả sao? Sao lúc ấy cô không ngăn cản tôi?
Không có cô ở một bên cổ động xúi giục, làm sao tôi dám… Làm sao dám đi
lấy trộm đồng hồ chứ!”
Đêm đó Từ Thiến Thiến dìu bạn cùng phòng
trở về, nhìn thấy Vương Kiều bất tỉnh nhân sự, giỏ xách lại mở hớ hênh,
lập tức thò tay lấy đi 2000 đồng tiền mặt, lúc ả lấy trộm, trùng hợp lại nhìn thấy trong giỏ có cái đồng hồ, ma xui quỷ khiến thế nào cũng thuận tay lấy nốt.
Từ Thiến Thiến học múa chuyên nghiệp, trong nhà
tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng nếu so sánh với cuộc sống của hai nữ
sinh cùng phòng, vẫn còn có chút chênh lệch. Sau khi đến Bắc Kinh, mỗi
ngày Từ Thiến Thiến đều ở một chỗ với chơi Vương Kiều, bất tri bất giác
cũng có thói quen tiêu tiền như nước, ở chốn đô thị phồn hoa thế này,
không cẩn thận, tâm cũng sẽ bị mê hoặc.
Số lần Từ Thiển Thiển
hỏi xin tiền gia đình càng ngày càng thường xuyên hơn, sau khi cha mẹ ả
nhắc nhở không có tác dụng, trực tiếp hạn chế mức tiền tiêu vặt của Từ
Thiến Thiến. Từ Thiến Thiến đang vì tiền mà phát sầu, có một buổi chiều, ả trở về phòng ngủ, trùng hợp trong phòng ngủ không có lấy một bóng
người, l