
hó mà không nghĩ tới việc này.”
Dừng một chút, Cố Ninh nhìn Từ Thiến Thiến đang ở một bên, cất giọng lạnh nhạt nói tiếp:
– “Tội trộm cắp tài sản, nếu tài sản có giá trị lớn hoặc là có tình tiết
đặc biệt nghiêm trọng nào khác, án phạt là tù có thời hạn từ 10 năm trở
lên hoặc là tù chung thân, Từ Thiến Thiến, tôi nói như vậy, chắc cô
không hiểu rõ lắm. Tôi nói cho cô biết, cá nhân nào trộm đồ vật có giá
trị từ 3 vạn tệ đến 10 vạn tệ đã được liệt vào mức “có giá trị đặc biệt
lớn”. Chiếc đồng hồ này có giá hơn 10 vạn, nói cách khác, nếu đưa ra tố
tụng, cô có khả năng phải bóc lịch 10 năm đấy.”
Từ Thiến Thiến
nghe Cố Ninh nói xong, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt mất hết, cước
bộ loạng choạng một chút, cơ hồ là đứng không vững, đại não càng thêm
trống rỗng, tim đập va chạm đến màng tai, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy
khó khăn.
Cố Ninh tiến lên như có như không nâng Từ Thiến Thiến lên một phen, cười cười, thanh âm băng lãnh nói tiếp:
– “Bất quá cô vẫn chưa đủ 18 tuổi, hội đồng xét xử sẽ cân nhắc giảm bớt
mức phạt, không tới nỗi nghiêm trọng như vậy, nơi nào mà ngồi tù 10 năm, vừa rồi là tôi… Kỳ thật là dọa cô chút thôi.” Dừng một chút, Cố Ninh hạ giọng nói nhỏ vào tai ả: “Giống như hôm đó lúc cô dọa nạt tôi vậy, tôi
cũng đùa với cô một chút, cho nên mới nói, thật lòng không muốn a.”
Từ Thiến Thiến không thể tin nhìn Cố Ninh, từ đáy lòng nổi lên ớn lạnh, từ từ lan tràn đến tứ chi.
Tiết Dũng mang người ra khỏi quán bar, Cố Ninh thân là người bị mất, đương
nhiên cũng phải đi theo đến cục cảnh sát. Lúc Cố Ninh chuẩn bị đi khỏi,
người thanh niên vừa rồi ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng:
– “Vị tiểu thư này, cô chuốc rượu chúng tôi nhiều như vậy, một giọt cô cũng chưa uống đã muốn đi sao?”
Cố Ninh ngẩn ra, dừng bước, vừa rồi cô chỉ một lòng một dạ đặt lên nhóm
người ở bàn bên cạnh, hiện tại mới chú ý đến người vừa rồi ngồi bên cạnh mình. Người nọ thoạt nhìn ngược lại tuổi tác không lớn lắm, chưa đầy 30 tuổi.
– “Anh cũng nhìn thấy rồi đó, hiện tại tôi có chuyện cần
xử lý.” Dừng một lát, Cố Ninh cười cười, bưng lên ly rượu tràn đầy đặt
trước mặt cô từ lúc đầu, uống một hơi cạn sạch, rồi nói: “Được rồi, hiện tại tôi đã uống rồi, thật sự rất cám ơn rượu của anh.”
Không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Cố Ninh đã vội vã ra khỏi quán Bar.
788407porb1idaic
Trương Giai Giai thấy Cố Ninh mãi mà vẫn chưa đi ra, ngồi ở quán café thấy
không yên, cho nên cô đến trước cửa quán bar đi đi lại lại. Lúc nhìn
thấy Cố Ninh đi ra, cô mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Trương Giai
Giai nhìn một đám người bị dẫn lên xe cảnh sát, cô cũng biết chuyện của
Cố Ninh đã giải quyết xong, tâm tình tốt lên, cảm thấy gió này thổi vào
người không lạnh một chút nào:
– “Ninh Ninh, muốn mình đi cùng không?”
– “Ừ, bất quá xem ra xe cảnh sát này không chen lên được.” Cố Ninh nhìn
Tiết Dũng, nói tiếp: “Như vậy đi, cảnh sát Tiết, chúng tôi bắt xe đi
theo phía sau.”
– “Cũng được.”
Sau khi lên xe taxi, Cố
Ninh gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, nửa tháng nay, chuyện xảy
ra ở khóa học tại Bắc Kinh vô cùng ồn ào huyên náo, trong trường học rất nhiều người đều biết, đủ các loại phiên bản dặm mắm thêm muối ùn ùn kéo đến. 3 ngày sau khi xảy ra chuyện, chủ nhiệm lớp đã gọi điện thoại nói
chuyện với Cố Ninh, lúc ấy Cố Ninh chỉ nói không phải cô làm, lại kể về
việc giáo viên luyện tập tách cô ra khỏi phòng ngủ mới dẫn đến tình
trạng đồn đãi như thế, cũng may chủ nhiệm lớp của Cố Ninh vẫn giữ vững
lập trường hết sức kiên định, anh tin tưởng học sinh của mình không làm
ra những chuyện thiếu đạo đức như vậy, cho nên giúp Cố Ninh bớt đi rất
nhiều áp lực. Mà cho tới bây giờ, Cố Ninh nhẫn nhịn nửa tháng, cũng đã
đến lúc tìm lại thanh danh cho mình. Những người đó đã hắt nước bẩn lên
người cô như thế nào, cô liền trả về gấp bội như vậy, những người đã
tung tin đồn thất thiệt về cô bị đáp trả, chẳng mấy chốc không ai dám
đánh chủ ý xấu lên đầu cô nữa.
788407porb1idaic
Khi hai chiếc xe một trước một sau biến mất ở chỗ rễ, lúc này quản lý quán
bar mới thu hồi tầm mắt, khom lưng cúi đầu nói với người bên cạnh:
– “Lục ca, em đã giải quyết mọi chuyện thỏa đáng.”
Trịnh Lục cười cười, vỗ vỗ bả vai vị quản lý:
– “Cũng không tệ lắm.”
Quản lý quán bar nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lúc người thiếu nữ này tiến vào
quán bar không bao lâu, Trịnh Lục đã gọi gã tới, kêu gã để mắt đến người thiếu nữ này, không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Cũng bởi vì
chuyện này, Cố Ninh đã vào quán bar ngồi lâu như vậy, tuy rằng bao nhiêu ánh mắt chung quanh sôi trào, nhưng lại không có một người đàn ông nào
mon men tiến đến gần cô. Quản lý từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đưa
cho Trịnh Lục, bật lửa mồi thuốc rồi nói:
– “Lục ca, cô gái vừa rồi thật sự rất xinh đẹp, anh quả là có phúc khí a.”
Hai năm nay danh tiếng của Trịnh Lục lên như diều gặp gió, được rất nhiều
người nịnh bợ, bởi vì tay phải của gã có 6 ngón tay, cho nên người khác
đều gọi gã bằng cái tên Trịnh Lục, quản lý quán bar cho dù không thể
nịnh bợ, cũng không dám đắc t