
yền nguyên khí cho em.”
“Hỏi cái này nhé, nguyên khí là tài nguyên tái tạo được à?”
“Ừ.” Anh khẽ cười, “Bây giờ có phải rất vui vì anh già hơn em rất
nhiều không? Chân nguyên tu luyện không đổi, chỉ có những hồ ly già như
anh mới có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho em. Có điều, em đừng lo.
Em còn rất trẻ, tinh lực luôn dồi dào. Nếu có gì không may xảy ra, trong thời gian rất ngắn sẽ phục hồi lại lúc ban đầu. Kỳ thật chuyện mà vài
ngày tới anh muốn làm là nhanh chóng giúp tóc em dài trở lại.”
Anh ngừng lại một lúc rồi bổ sung thêm: “Em có thể không tin, nhưng
với anh, làm cho tóc em dài lại so với việc phục hồi sức khỏe cho em khó khăn hơn nhiều.”
“Ồ!” Bì Bì lại hỏi: “Nếu tối qua, chúng ta không phải hôn môi, mà làm chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? Em sẽ … sẽ chết ngay lập tức ư?” Hạ
Lan Tĩnh Đình im lặng, rồi gật đầu: “Gần như vậy.”
Bì Bì cảm thấy lạnh cả lưng: “Tế Ti đại nhân, anh không thể ngăn cản sao?”
“Đừng quên bọn anh là hồ ly, không phải người. Tất cả những bộ phân
“người” trên cơ thể của bọn anh được tạo ra chẳng qua chỉ vì để hấp thu
tinh nguyên của loài người thôi. Nếu lúc đó, giữa anh và em xảy ra
chuyện như lời em nói, chân nguyên của em sẽ tự động rót vào cơ thể
anh.” Anh nhìn cô với gương mặt đầy sắc thái biểu cảm, “Điều này, ngay
cả chính anh cũng không có cách nào kiểm soát được.”
“Chẳng lẽ trong thế giới hồ ly của anh, không ai có khả năng này
sao?” Bì Bì hỏi, “Tu hành hơn một nghìn năm cũng không được sao?”
“Loài người chỉ là công cụ tu tiên của bọn anh, bọn anh không thông
hôn với loài người. Khả năng mà em nói chỉ có một người có,” Hạ Lan Tĩnh Đình nói, “Cha anh.”
“Nói cách khác, trong toàn bộ giới hồ ly, chỉ có mình lệnh tôn đại
nhân là có thể cưới người phụ nữ trong loài người mà không làm cô ấy bỏ
mạng. Nhưng mà …” – “Xin lỗi, anh phải làm việc.”
Hạ Lan Tĩnh Đình cắt ngang lời cô, đeo tai nghe lên, mở chương trình
phát âm trên máy tính. Anh không muốn bàn về chủ đề này. Bì Bì cau mày
suy nghĩ trong chốc lát, chợt đứng lên đi đến cạnh bàn làm việc, tháo
tai nghe của anh xuống, hỏi từng chữ một: “Hạ Lan, mẹ anh là ai? Bà ấy
là người, đúng không?”
Lời cô muốn hỏi rất nhiều, nhưng cổ cô đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình khống chế.
Những ngón tay dần siết lại khiến cô thấy không hít thở được.
“Buông … buông em ra!”
Anh từ từ đứng lên, đưa mặt lại gần, hơi thở anh lờn vờn trước mặt
cô: “Em muốn nghe chuyện xưa đó, nhưng tôi không có cách nào kể cho em
nghe được, Quan tiểu thư.”
“Buông, buông tay ra! Anh sắp bóp chết em rồi!” Cô liều mạng giãy dụa, dùng móng tay cào lên gương mặt anh.
“Đúng vậy. Mẹ tôi là con người.” Giọng anh lạnh như núi băng, “cha
tôi rất thích bà, nhưng sơ suất để bà hoài thai. Ông ta vốn nên giết bà
ngay lập tức, nhưng mẹ tôi đã đau khổ cầu xin, đứa bé mới chờ được tới
ngày sinh hạ.” Ngực Bì Bì phập phồng kịch liệt, Hạ Lan Tĩnh Đình đã
buông tay từ lâu, nhưng cô vẫn căng thẳng đến nổi không hít thở thông
được, hơn nữa lại càng ngày càng không thở được. Anh vỗ vỗ vào mặt cô,
cười lạnh lùng chế nhạo: “Bây giờ có phải em đã hiểu rồi, trêu chọc Tế
ti đại nhân là chuyện ngu ngốc như thế nào?” Mất một lúc sau, Bì Bì mới
đằng hắng một tiếng, nói: “Tế ti đại nhân anh sai rồi. Em chưa bao giờ
trêu chọc anh. Là anh trêu chọc em trước.” Cô cũng vỗ vỗ không mặt anh,
hung hăng trả đũa: “Em – Quan Bì Bì – không phải kẻ dễ dàng trêu chọc
như thế.”
Hạ Lan Tĩnh Đình không nói gì, yết hầu hơi chuyển động, vẻ mặt gần như có thể xé cô ra làm đôi.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng reo lên.
Anh nhất điện thoại lên:ư
- A lô – chào Phan tiên sinh.
- Long văn ngọc hoàng. Năm 1982, huyện Đằng Sơn Đông, chẳng phải đã khai quật rồi sao?
- Là trang sức quý tộc thịnh hành thời Tây Chu, Nam Bắc đều phát hiện được.
- Tôi nghĩ rằng tối đa chỉ có thể là hàng loại hai.
- Phần đế bị hư hỏng? À … đây chắc là ngay cả hàng loại ba cũng không phải.
- Không, cám ơn. Ở đây tôi có một ngọc Hoàng đời Tây Chu Nhân long
hợp điêu, là loại hai, ngài thích không? – Đương nhiên không phải văn
vật của quốc gia. Là của thầy tôi sưu tầm, lúc lâm chung đã tặng lại cho tôi, đầy đủ tất cả giấy tờ chứng nhận, kèm theo đơn giám định. – Một
trăm sáu mươi vạn, chấp nhận hối phiếu ngân hàng.
- Xin lỗi, Phan tiên sinh, đó là giá đúng.
- Xem hàng? Dĩ nhiên được. Tôi có thời gian rảnh trước năm giờ. Có thể giao dịch ở ngân hàng, ở đó rất an toàn.
- Được. Cứ vậy đi, bốn giờ gặp.
- Không cần đón, cám ơn. Tôi sẽ đi cùng trợ lý của tôi.
- Tôi nhớ số di động của ngài rồi. Vậy hẹn lát nữa gặp.
Anh gác máy, rồi bấm di động của mình, từ trong máy di động phát ra
tiếng báo giờ: “Bây giờ là 2h 25 phút chiều theo giờ Bắc Kinh.” Kéo bàn
phím, chưa kịp kết nối tai nghe, anh nhanh chóng gõ chữ lên máy tính. Có giọng phát âm nhận dạng chậm rãi vang lên: “Đơn giám định đồ ngọc.
Xuống dòng, xuống dòng. Kiểu Arial cỡ chữ số 3, canh giữa. Xuống dòng,
xuống dòng.”
Tốc độ của tay anh tuyệt đối vượt xa những nhân viên đánh máy chuyên nghiệp, hơn nữa không có bất cứ lỗi sai gì.
“Chữ nét đậm, cỡ