
ự
yêu thương nâng niu, đầu ngón tay anh chạm vào cánh hoa, hết sức nhẹ
nhàng như điệu vỗ của đôi cánh bươm bướm, linh hồn của đóa hoa như được
thôi thúc, khiến nó run rẩy dữ dội, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Anh vội dùng đầu ngón tay đè cành hoa lại, chẳng dè lại chạm đến nhiều cành
khác. Khiến cho vài cánh hoa lung lay trong gió như muốn đổ. Anh đơn
giản chỉ hái xuống, bỏ vào miệng từ từ thưởng thức. Hai tay đồng thời
dùng sức nén đất lại. Tại thời điểm này, một đóa hoa hồng cao nhất, đẹp
nhất bỗng đột nhiên nở rộ, cánh hoa dập dờn, khiến vài giọt sương mai
lặng yên trượt khỏi cánh hoa rơi vào tay anh. Anh bất chợt quay đầu lại, phát hiện ra Bì Bì không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.
“Chào buổi sáng.” Cô nói.
“Sớm vậy đã dậy rồi?” Anh đứng lên, trên tay dính toàn đất trồng màu đen, “Em nên nằm nghỉ ngơi nhiều.”
Những cành hoa lay động khiến cô hơi chóng mặt. Người cô lảo đảo, Hạ Lan Tĩnh Đình kịp thời đỡ lấy cô.
“Em thấy tốt hơn nhiều rồi.” Cô định thần lại, đồng thời liêm liếm môi, “Đây đều là hoa do anh trồng sao?”
Anh gật đầu: “Thật ra đến lúc quá bận rộn sẽ có một nông dân đến đây giúp anh.”
Cô dựa vào lòng anh, hơi thở dốc, bị chút dục vọng này của mình
phiền muộn, lại phải tìm đủ mọi cách mà che giấu: “Mới vừa rồi anh thật
sự đang trồng hoa sao?”
“Em nghĩ rằng anh đang làm gì?” Anh cười thần bí.
“À thì… anh rất tỉ mỉ.” Cô nói.
“Nếu mà, em là đóa hồng đó,” anh nhẹ nhàng thầm thì, “Có phải cũng sẽ thích anh tỉ mỉ như vậy không?”
Cô ngạc nhiên, mặt đã hồng đến mang tai, sợ đến độ không dám nhìn vào tay anh.
Anh lại muốn trêu chọc cô, đem bùn đất bôi lên chóp mũi cô: “ngửi đi, đây là mùi của đất.”
“Anh là hồ ly, dĩ nhiên thích đất.”
“Em cũng nên thích đất. Đất là sinh mệnh sống cùng với chúng ta mà.” Anh thì thầm nói.
Cô nhắm mắt lại, để mặc anh bôi đất lên mặt mình. Tay anh vuốt ve làn da cô, trong lòng tay còn vương những hạt cát. Ngón tay men theo bờ lưng xuống dưới, đến vòng eo lại lần theo bụng trở về, nhẹ nhàng vuốt
ve hõm cổ cô. Cô không kiềm chế được khẽ rên một tiếng, rồi mặt cô được
anh nâng lên.
“Này, làm gì …”
Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn cô, là loại hôn rất tỉ mỉ, như
lang thôn hổ yết, không bỏ sót thứ gì, không để cho cô kịp thở, không
cho cô vùng vẫy. Cô chỉ cảm thấy cả người đều được bao phủ trong hương
hoa thơm ngát, ngay cả môi răng của anh cũng tràn đầy mùi hoa hồng. Cô
đã hơi có phần ngột ngạt, hai má bị anh mân mê rất đau, không nhịn được
kiễng chân lên, tức giận đá anh một cái. Nhưng chưa kịp đá trúng, trái
lại chân bị anh bắt được. Sau đó, cả người cô đều bị anh nâng lên.
Cô tiếp tục giãy dụa, cố kéo vành tai anh, cuối cùng anh cũng đặt cô xuống, thở hổn hển hai hơi, rồi trong chớp mắt lại tiếp tục, ép môi
lên môi cô. Lúc này, động tác của anh đã trở nên dịu dàng hơn, như cây
liễu rủ bên đường, lưu luyến không rời, quấn quýt triền miên. Tuy nhiên, anh lại độc tài, dùng sức mạnh cơ thể mình ép người cô dựa vào một gốc
lựu, không cho cô có chút cơ hội phản kháng nào.
Dường như một thế kỷ đã trôi qua, anh mới từ từ buông tay, hơi lui người về sau, còn mặt dày hỏi cô một câu: “Thích không?”
Mặt Bì Bì đỏ bừng, nhưng lại nghĩ về một vấn đề khác: “Anh buông
tay như thế … Có phải đêm qua, em đã lấy đi rất nhiều công lực của anh?”
Anh cười cười, nói: “Có thể nói như vậy, em là một cô nàng chuyên gây phiền phức.”
Vừa cười đáp được một nửa, mặt anh bỗng nhiên cứng lại: “Này, em muốn làm gì?”
“Nhìn anh chịu đựng thật khổ sở, em giúp anh.”
Anh lúng túng, hạ giọng nói: “Em … em đừng làm bậy.”
Cô đã bắt đầu làm bậy, hơn nữa là loại làm bậy không thể cứu vãn được.
“Bì Bì, chúng ta không thể … ” Anh dùng lực nắm lấy tay cô, phí công giải thích, “Anh không muốn em có bất cứ nguy hiểm gì …”
“Em biết,” Bì Bì rất hào phóng nói, “Đây chỉ là gián tiếp thôi.
Chúng ta phải học tập trong đấu tranh, trưởng thành trong đấu tranh. Em
sẽ từ từ tìm về một bộ các kinh nghiệm.”
“Vậy em cũng không cần phải … để bản thân mình chịu oan ức.” Hạ
Lan Tĩnh Đình đưa tay chạm vào mặt cô, cô không trả lời lại, cơ thể anh
cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Anh ra sức thở dốc, đợi đến khi anh ý thức được, bản thân đã làm những gì, lại không thể không cảm thấy xấu hổ.
Vì vậy, anh dùng hai tay giữ đầu Bì Bì lại: “Đừng lộn xộn, chúng ta đi tắm.”
“Haizz, anh nói xem, nếu như vậy tóc của em có thể mau dài ra
không?” Cô rất nghiêm túc đề nghị nói, “Chúng ta có thể mỗi đêm, mỗi
ngày đều như vậy.”
“Im ngay, Bì Bì, im … miệng ngay!”
“Chắc chắn anh rất thích.”
“Không thích.”
“Đồ hai mặt.”
End chương 23
Cô chợt ôm lấy anh thật chặt: “Em yêu anh, Hạ Lan Tĩnh Đình. Nói cho em biết. Có phải kiếp trước em là mẹ của anh không?”
Anh nhanh chóng đẩy tay cô ra: “Phi! Phi! Gớm chết đi được!”
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Họ cùng vào nhà, cảnh xuân trở nên ảm đạm, chẳng hiểu sao giữa hai người lại xuất hiện sự xa cách và khách sáo.
Đến trước cửa phòng tắm, Bì Bì đột nhiên dừng bước. Hạ Lan Tĩnh Đình biết ý hỏi:
- “Em cần anh giúp gì sao?”
- “Cám ơn, không cần. Em tự lo