
ng bao giờ đi dạo các cửa hàng quần
áo. Cô cũng không hề biết không giảm giá là gì, bởi cô chưa từng mua thứ gì không giảm giá. Cha mẹ đã là nơi không thể tin cậy được, thế nên khi cô đi làm, luôn bớt ăn kiệm dùng. Mua công trái, mua ngân sách, gửi
ngân hàng theo kì hạn, tự mình chuẩn bị tiền để sau này lấy chồng. Đó là lý do mà dù là Tân Tiểu Cúc hay Bội Bội, bất kì thời điểm nào thiếu
tiền đều đến mượn cô, vì biết cô nhất định có, với lại còn có không ít.
Bì Bì không bao giờ tưởng tượng được, về hai biệt tài nhanh mồm
nhanh miệng với xảo trá tai quái, cô lại giống mẹ đến thế. Trước kia,
khi còn bên cạnh Gia Lân, Gia Lân luôn luôn nhường nhịn cô, không muốn
nhường cũng không thể chịu được sự mè nheo, lải nhải than thở của cô.
Lúc bên cạnh Gia Lân, mặc dù không thể nói là như hình với bóng, ở chung thân thiết gì, nhưng những trò giận hờn, làm nũng, đùa nghịch cô đã giở ra với anh không phải ít. Dù sao cũng chỉ là chút tâm sự nhỏ nhặt của
con gái, Gia Lân cũng không để bụng, bao giờ cũng chỉ cười trừ, rằng con trai không hơn thua với con gái. Nghĩ đến đây, lòng Bì Bì đột ngột trầm xuống. Lẽ nào Gia Lân không thích mình là có nguyên do? Lẽ nào trong
mắt người khác, cô không phải một người con gái đáng yêu, vui vẻ. Biết
đâu Gia Lân đã thầm chán ghét cô từ lâu rồi, chỉ vì không tìm được lý do chia tay mà thôi. Không bàn những chuyện khác, chỉ bàn về cách cư xử
khiêm tốn nhã nhặn, nói chuyện khéo léo, xuất thân gia giáo, đến cả bằng cấp, tiền đồ tương lai, cô chẳng có cái nào so được với Điền Hân. Bì Bì không thể không thừa nhận, Điền Hân xứng đôi với Gia Lân hơn mình.
Kế đó, khung cảnh vào cái đêm tuyết rơi lại hiện ra. Bì Bì thấy
chính mình như một người đàn bà chanh chua, vung nấm đấm vọt vào đám
người, cùng Điền Hân ẩu đả lăn lộn trên đất, chẳng thèm đếm xỉa đến mặt
mũi, lý trí mất hết, chẳng biết lúc ấy, Gia Lân đứng bên cạnh có cảm
tưởng gì.
Anh sẽ lấy một người con gái như thế làm vợ mình ư? Hoặc biết đâu anh lại cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn chưa cưới Bì Bì!
Khoảng khắc ấy, một Gia Lân mà trước nay chưa từng nổi nóng với
cô, một Gia Lân luôn chăm sóc dịu dàng với cô bấy lâu nay, giờ lại bỏ
mặt cô, thẳng thừng nhét cô vào trong taxi đuổi về.
Hà cớ gì cứ thích tự lừa gạt bản thân mình chứ! Gia Lân dĩ nhiên chẳng cần cô, và tất nhiên không còn là của cô nữa.
Mơ màng tới đây, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện cả người mình toát đầy mồ hôi, gối đầu cũng thấm ướt cả một mảng lớn.
Bì Bì cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết, rằng mình là một kẻ thất bại.
Chính xác là một kẻ hết sức thất bại.
Đồng hồ trên chiếc tủ đặt đối diện giường đã điểm 6h chiều. Cô đang ngủ một mình trên chiếc giường lớn của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Trong phòng bốn bề tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm chạp tích tắc, cùng với tiếng chim hót của buổi hoàng hôn.
Bì Bì động động tay, vừa kinh ngạc vừa vui mừng phát hiện cánh
tay mình đã có thể cử động được, sức lực đã dần phục hồi, cô ngồi dậy,
khoác thêm một lớp áo ngủ, rồi dựa vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tự
mình đứng dậy.
Chân vẫn còn yếu, nhưng đã có thể đi được. Cô vào nhà vệ sinh,
đến khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, lại sợ đến mức suýt té xỉu.
Mái tóc dài buông xuống vai của cô, chỉ trong vòng một đêm, đã
rụng không còn một sợi, cái đầu giờ nhẵn nhụi, bóng loáng còn hơn cả đầu của mấy ni cô mới xuất gia. Cô lấy tay sờ lên đầu, da đầu hơi ngứa,
nhưng chẳng sờ thấy một chân tóc nào, tóc hệt như được xức một loại hóa
chất nào đó mà biến sạch.
Cũng may là Hạ Lan Tĩnh Đình đã bảo trước, hiện tượng rụng tóc chỉ là tình trạng tạm thời, bằng không cô sẽ điên lên mất.
Bì Bì rửa mặt thật nhanh, rồi đánh răng, sau đó chậm chạp đi qua đi lại mấy phòng khác, tìm bóng dáng của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Phía nam phòng khách có một cánh cửa, bị một tấm màn rũ xuống che hơn một nửa.
Đẩy cửa ra, cô phải giật mình dừng bước.
Trước mặt là một vườn hoa thật lớn, còn lớn hơn cả một sân bóng
nữa. Bốn phía là thảm cỏ, ở giữa là từng luống hoa xếp ngăn ngắn chỉnh
tề. Dùng một câu “Muôn tía nghìn hồng” (đầy màu sắc) để miêu tả cũng
chẳng có gì quá. Bởi tính hết những loại hoa bên trong chắc chắn hơn một vạn đóa: mẫu đơn, thược dược, mộc hương, đỗ quyên, đồ môn, dạ hợp, đảm
bặc, cẩm quỳ, loa kèn, hoa nhài, lăng tiêu, phượng tiên, mào gà, hoa
hồng. ….Trăm hoa khoe sắc đến loạn mắt, nhìn một hồi, Bì Bì liền cảm
thấy mệt, ở cửa hiên vừa hay có một cái ghế treo như một chiếc xích đu,
cô thuận thế ngồi xuống.
Hạ Lan Tĩnh Đình đang quỳ gối trên một luống hoa cách đó không
xa, trước một gốc hoa hồng đỏ thẫm chưa kịp xới. Xẻng đang cầm ngay
trong tay, nhưng anh lại bỏ qua không dùng, cũng chẳng mang bao tay,
những ngón tay trắng ngần sột soạt cào đất, nhặt những viên đất cứng
lên, bóp nát từng viên một, rồi cẩn thận vun đất thêm cho gốc cây. Ngón
tay thanh mảnh vuốt từ gốc đến thân hoa, vuốt đến đầu cành lá, đo thử độ dài ngắn, dùng kéo nhẹ nhàng cắt một nhát, bỏ đi những cành hoa không
cần thiết. Trông anh rất tập trung, trong sự tập trung lại chứa đựng s