
được.” – Cô nhận lấy chiếc khăn
tắm anh đưa đến, mặt tự dưng lại hơi ửng đỏ. Trộm liếc qua khuôn mặt
anh, phát hiện đôi mắt mờ mịt của anh đang nhìn chằm chằm về phía trước, tựa như đang muốn đoán vẻ mặt của cô.
- “Em … sao còn chưa vào?” – Cuối cùng anh nói.
- “À, vâng, vâng.” Bì Bì nhanh chóng chuồn vào phòng tắm, tắm
rửa thật mau lẹ. Không hiểu vì đôi mắt không nhìn thấy hay là vì có bệnh ưa sạch, mà khi cô ra Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn chưa tắm xong, phải đợi anh
những nửa tiếng nữa.
Hai người chạm mặt nhau ở phòng khách, lại chẳng biết sao, đôi bên
đều hơi có phần ngượng ngập. Bì Bì đành phải tìm chủ đề để bắt chuyện:
“Hôm nay, trời thật đẹp. Tuần trước ngày nào cũng mưa. Ôi, lá mơ cũng đã vàng từ lâu, mùa mưa cũng nên kết thúc rồi chứ nhỉ.” Hạ Lan Tĩnh Đình
vẫn không hề lên tiếng, một lát sau, anh mới đứng dậy đi đến lấy cây gậy dò đường bên cạnh cửa: “Anh đưa em đi ăn cơm trưa nhé.”
Họ cùng đi bộ xuống một quán cơm dưới chân núi. Suốt chặng đường, dù
luôn nắm tay nhau nhưng không khí giữa đôi bên rất kỳ quặc, chẳng ai mở
miệng nói với ai câu nào. Bì Bì thầm nghĩ, thân thể cũng đã thân mật
rồi, sao cứ cảm thấy có gì đó không bắt kịp? Thậm chí lúc mới yêu lần
đầu cũng chẳng có cảm giác như thế. Không biết là đã sai ở đâu. Mang
theo tâm trạng buồn bực bước vào quán ăn, rồi cùng buồn bực ăn hết chén
“cá viên hầm sâm” đầy mùi thuốc bắc mà Hạ Lan Tĩnh Đình gọi cho cô. Đồng thời uống thêm một cốc nước giải khát lạnh cỡ bự, Bì Bì hỏi: “Bây giờ
làm gì?”
Hệt như thường lệ, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn ngồi bên cạnh nhìn cô ăn từ
đầu tới cuối, đến cả một ly nước cũng không uống: “Hôm nay anh phải đến
bảo tàng, em đi cùng anh đi.”
Bì Bì vội lắc đầu: “Em không đi, em ở nhà nghỉ ngơi.”
“Không được.” Anh đứng lên, lấy cây gậy dò đường ra, đưa tay kéo cô dậy.
“Tại sao?” Bì Bì thấy rất lạ, sao phải đi theo anh, “Em không muốn
quấy rầy lúc anh làm việc, em thà ở nhà xem TV.” – “Nhà anh không có
TV.”
“Vậy đưa em về kí túc xá, em tranh thủ thời gian ôn bài.”
“Trong quá trình chữa bệnh, dù là lao động tay chân hay là lao động
trí óc đều phải giảm bớt.” Hạ Lan Tĩnh Đình nói rất thản nhiên, “Nếu
không sẽ là tiêu hao nguyên khí của em.”
“Được rồi, em không thích đến bảo tàng,” Bì Bì đành nói thật, “Là bởi bầu không khí ở đó rất u ám, chẳng khác nào một ngôi cổ mộ nghìn năm.”
Cô không nghĩ nhiều, chỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng Hạ Lan
Tĩnh Đình không thể không nhíu mày: “Không khí u ám? Cổ mộ nghìn năm?
Nói theo hướng tích cực, liệu có nên gọi đó là di sản văn hóa không?”
Cái bộ dạng mất hứng của hạ lan tĩnh đình thật xấu, khuôn mặt rất
giống Chê Ghê-va-ra (Che Guevara), khiến Bì Bì không nhịn được cười: “Ôi dào, anh căng thẳng gì chứ? Đâu phải nói anh đâu. Nói gì thì anh cũng
còn thiếu con số nghìn năm đến hai trăm năm không phải sao? Chưa quá
già, anh thật chưa già.” Bì Bì chỉ vào một gốc Bách già cỗi ôm hết hai
cánh tay ngoài cửa sổ, – “Cây này chắc chắn là già hơn anh …”
Người đối diện tối sầm mặt, trong đôi mắt đang nheo lại đã tràn đầy sự rét lạnh đáng sợ.
Bì Bì vội sửa lại: “Chuyện là vầy, bảo tàng có quá nhiều khách du
lịch đến, em không thích người ta nhìn thấy, bàn tán về cái đầu trọc lóc của em.” Câu này rất có tác dụng, cơn giận của Hạ Lan Tĩnh Đình cuối
cùng cũng được hạ xuống.
Hai giây sau, anh nói: “Anh có thể đề nghị rằng em nên đội một chiếc mũ không?”
Mũ đã được mua từ một cửa hàng, kiều dáng bình thường, rất vừa với
đầu của Bì Bì. Bì Bì đội nó đến soi trước gương, thấy hình ảnh của mình
tựa như một một đứa trẻ to xác.
Cô chẳng cam lòng theo Hạ Lan Tĩnh Đình ra xe đến viện bảo tàng, vào văn phòng của anh.
Nơi này Bì Bì đã từng tới, lúc ấy chỉ lo tìm ống nhổ chứ chẳng nhìn
ngắm một cách nghiêm túc. Chỉ nhớ, tất cả đồ trong đó đều cổ, ngay cả
ống nhổ cũng không loại trừ. Cô tìm một cái ghế dựa cứng ngồi xuống, rồi ngáp một cái, dù sao cơ thể vẫn còn hơi yếu, đi một chặng dài như thế
cũng hơi thấm mệt.
“Nếu mệt, em có thể nằm trên sô pha, yên tâm, sẽ chẳng có ai tự ý
bước vào đâu.” Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ vào bộ sô pha bọc vải xanh dùng để
tiếp khách nằm bên cạnh.
“Ban ngày, rõ ràng anh không nhìn thấy, sao lại muốn đến đây?” Bì Bì chuyển sang ngồi sô pha, nhoài người đến hỏi.
“Trước giờ anh không mang việc về nhà.” Anh nói, “Nhà là nơi để nghỉ ngơi.”
Văn phòng anh rất lớn, nội thất bày biện rất nhiều thứ, nhìn thoáng
qua có vẻ hơi chật chội. Có thể thấy, Hạ Lan Tĩnh Đình không thích những không gian quá rộng rãi. Dù là ở nhà anh, bên trong cũng toàn sách và
cây.
“Vì sao nhất định phải bắt em đi cùng anh?” Cảm thấy chuyện này có gì đó bí ẩn, Bì Bì hỏi tới không tha.
“Sợ em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,” Hạ Lan Tĩnh Đình mở chiếc máy
tính trên bàn, “Tuy hiện giờ em trông đã nhanh nhẹn, nhưng chỉ là dựa
vào phần nguyên khí anh đã truyền cho để chống chịu. Bất cứ lúc nào em
cũng có thể ngã xuống.”
Thì ra là thế. Bì Bì bị tinh thần trách nhiệm của anh làm cảm động, vội đáp: “Nếu lỡ ngã thật, anh có thể cứu ư?”
“Đúng vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể tru