
ì xảy ra? Tóc của em đâu rồi!”
Lập tức, toàn bộ những người đang xếp hàng trong sảnh đều nhao nhao
quay đầu nhìn, mọi người đều tập trung ánh mắt vào đầu của Bì Bì.
“Em bị bệnh sao, Bì Bì?” Tiểu Phương nắm lấy tay Bì Bì, liên tục hỏi.
“À … Ừ … thì là …”
Cô luôn luôn nhanh trí, vậy mà trong tình huống này cũng chẳng biết
nói thế nào, vừa suy nghĩ tìm lời giải thích vừa xoa lòng bàn tay của Hạ Lan Tĩnh Đình, hy vọng anh có thể lên tiếng cứu cánh. Nhưng khi nhìn
sang, lại thấy Hạ Lan Tĩnh Đình còn chau mày chau trán, ngỡ ngàng thất
thần hơn cả cô.
“Không phải bệnh.” Bì Bì liếm đôi môi khô, đảo đôi mắt tròn, cười to
đáp, “Hai chị quên rằng tháng trước, đơn vị của chúng ta có tham gia đợt vận động quyên góp ủng hộ quỹ cộng đồng bị ung thư rồi sao? Để cỗ vũ
bệnh nhân chống lại bệnh ung thư, em quyết định cạo đầu!” Cô vừa nói,
vừa giơ nắm tay, làm một động tác của tình nguyện viên: “Hey yo!”
Tiểu Nhạc ôm ngực cười đến nghiêng ngã: “Ôi trời, Bì Bì, em thật sự
không tiếc mái tóc dài óng ả của mình à. Muốn động viên bệnh nhân, chẳng phải chỉ cần quyên nhiều tiền là được rồi ư? Tội gì phải hy sinh mái
tóc của mình chứ? – Thiếu chút nữa đã hù chết chị, cứ tưởng em mắc bệnh
ung thư gì. Bì Bì đừng cho người khác sự ngạc nhiên lớn như vậy, được
không?”
“Chị nói lung tung, em chạy bộ hằng ngày, cơ thể sao lại không tốt
được?” Quả lừa đã trót lọt, Bì Bì thở phào trong lòng, “Xin giới thiệu,
đây là Hạ Lan tiên sinh, bạn của em.”
Ba người bắt tay, chào hỏi nhau vài câu.
Tiểu Phương mới ghé tai thì thầm với Bì Bì: “Ôi, thật là tình cũ khó
quên. Thích Gia Lân cũng không đáng phải tìm một người giống hệt cậu ta
chứ?”
Bì Bì kinh hoàng nhìn cô ấy, giật mình, quay lại ngắm kĩ Hạ Lan Tĩnh
Đình, nhỏ giọng hỏi: “Giống hệt? Em không thấy vậy, có chỗ nào giống
đâu? Họ chỉ có kiểu tóc hơi giống thôi.”
“Không tin thì thôi.” Tiểu Phương cười như không, kéo tay Tiểu Nhạc
lả lướt rời đi, nhưng chưa bước quá hai bước đã quay lại nháy mắt với Bì Bì một cái.
Vừa vào sảnh ngân hàng, một nhân viên đưa họ đi vào nơi bí mật cất
giữ ngọc Hoàng, sau đó đưa họ lên thẳng một phòng tiếp khách riêng trên
lầu hai. Bì Bì cố tình ngồi vào chiếc ghế đối diện Hạ Lan Tĩnh Đình,
tranh thủ lúc anh cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn mà lặng lẽ quan sát
khuôn mặt anh.
Nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy giữa họ có điểm nào đặc biệt
giống nhau, ngoại trừ việc, cả hai người đều đẹp trai tuấn tú. Hạ Lan
gầy hơn và có lẽ cũng cao hơn Gia Lân. Vầng trán hai người nhìn xa rất
khác nhau, mũi Hạ Lan lại càng cao và thẳng hơn, nói cách khác là cực kì thẳng, còn vương vất chút lạnh lùng. Đôi mắt cũng sâu hơn Gia Lân, con
ngươi đen láy không hề có tí tia ánh sáng nào, khiến người ta nhìn vào
sẽ cảm thấy lạnh lẽo và đầy thần bí. Hơn nữa anh còn đeo đôi kính đen
rất to, gần như che hết nửa khuôn mặt, cực kì giống những sát thủ chuyên nghiệp trong truyện trinh thám. Bì Bì phải thừa nhận rằng, sự khác biệt lớn nhất giữa Hạ Lan Tĩnh Đình và Đào Gia Lân là ở đôi kính đen. Dù là
mở lớn mắt hay nhắm mắt nhìn, hình ảnh ấn tượng của Hạ Lan Tĩnh Đình
trong lòng Bì Bì chỉ có ba điều: một, mang kính đen; hai, sợ chó; ba,
khi đi thường nắm tay cô.
Đợi đến khi cô nhận ra, đây là lần đầu tiên cô chân chính thấy rõ
được những ấn tượng về Hạ Lan, cuộc giao dịch đồ cổ đã kết thúc với một
tốc độ bất ngờ.
Vị tiên sinh họ Phan này khoảng năm mươi tuổi, trên mặt có hai bọng
mắt rất tròn, mang phong thái của người từng trải. Ông ta cầm đèn pin tụ quang xem tới xem lui, kiểm tra ngọc Hoàng thật kĩ, đồng thời ước lượng trọng lượng, rồi gật gật đầu. Có thể trước đó, họ còn bàn về những vấn
đề khác, nhưng Bì Bì chẳng hề chú ý. Hai bên đã kiểm tra hàng và thanh
toán chi phiếu xong, Bì Bì mang chi phiếu đến nhập vào số tài khoản lưu
trữ của Hạ Lan Tĩnh Đình. Sau khi công việc giao dịch hoàn thành mà
không có trục trặc gì xảy ra, Phan tiên sinh mang hộp gấm chứa ngọc
Hoàng lên xe rời đi, giống như làm công vụ bình thường, từ đầu đến cuối
không hề thừa lời.
Vì mãi so sánh đặc điểm gương mặt của hai người, ra đến cổng ngân
hàng, đầu óc Bì Bì vẫn còn mông lung, cô nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình đến khi
mắt hoa cả lên, cứ như đang nhìn một bức tranh của picaso. Tận lúc này,
cuối cùng cô cũng thừa nhận, hai người hơi có phần giống nhau. Cô ước gì có ngay một cái máy chụp hình để chụp Hạ Lan Tĩnh Đình, sau đó mang về
so sánh với ảnh của Gia Lân ở nhà.
“Chuyện của anh đã giải quyết xong, bây giờ có thể về nhà rồi chứ.”
“Bảy giờ rưỡi anh có một bữa tiệc, là anh mời người ta.” Hạ Lan Tĩnh Đình nói.
Bì Bì lắc đầu: “Vậy thì anh đi một mình đi, em muốn nghỉ ngơi. Ký túc xá em ở ngay con phố kế tiếp.”
“Không được, em phải đi cùng anh.”
“Em thật sự rất mệt.”
“Vậy anh cùng em về kí túc xá.”
“À … À … Ưm chỉ hơi mệt, chắc là do say xe, giờ thì hết rồi.” Bì Bì vội nói.
Sự thật thì là vầy.
Trong phòng trọ của Bì Bì có treo rất nhiều hình của Gia Lân, tất
nhiên không phải cố ý treo. Gia Lân thích chụp hình nên sau khi ra nước
ngoài học, nhận được món tiền đầu tiên