Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

nhờ đi làm thêm liền mua ngay một cái máy ảnh nikon. Thỉnh thoảng anh sẽ gửi ảnh chụp về cho cô, chủ yếu

là ảnh phong cảnh và hoa cỏ, đôi khi cũng gửi hình chụp chính mình, một

bóng người nho nhỏ nhạt nhòa giữa phông nền rộng lớn hùng vĩ, có thể là

bên cạnh thác nước hoặc dưới một tán đại thụ, anh mặc áo T-shirt đủ màu

sắc, gương mặt mơ hồ không nhận ra có cảm xúc gì. Bì Bì thấy những bức

hình này rất đẹp, đều là những phong cảnh ở nước ngoài, vách tường trong phòng cũng còn trống và trắng tinh, dù sao cần phải có thứ gì đó để

trang trí chứ? Những bức tranh treo tường với đồ trang trí tí xíu cũng

khối tiền, chẳng bằng mua vài khung tranh giả về lồng ảnh đó vào treo

lên, cũng đẹp lắm.

Vì vậy, trên tường trong phòng cô liền xuất hiện đầy khung ảnh. Trước khi ngủ, nheo mắt nghiêng đầu nhìn, Bì Bì có cảm giác tựa như chính

mình cũng từng nheo mắt chụp những tấm ảnh đó, cũng từng được nhìn thấy

quang cảnh đằng sau những khung vuông kia vậy.

Kì kèo nhau một lúc lâu, Hạ Lan Tĩnh Đình đề xuất đi phố Tây chơi trò ngồi vòng xoay cao chọc trời, Bì Bì lại kiên quyết muốn đi xem phim,

hai người liền cùng nhau đến một rạp phim gần đó. Không may là đến không đúng lúc, Bì Bì muốn xem phim cổ trang nhưng không có, chỉ có một phim

mới đang chiếu, nội dung nói về gián điệp, cảnh giết chóc đánh nhau rất

sống động. Ghế ngồi rất lớn và êm, Bì Bì mới ngồi vào đã ngủ ngay. Ngủ

thật lâu, mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện mình đang dựa

vào lòng Hạ Lan Tĩnh Đình, phim Gián điệp đã hết từ lúc nào, rạp đang

chiếu một bộ phim hành động khác.

Bì Bì ngồi thẳng người dậy, nhỏ giọng hỏi: “Xin lỗi, em thật sự rất mệt, em ngủ lâu rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta mau ra ngoài đi, đừng để khách của anh chờ.”

“Đừng lo, anh gửi tin nhắn cho họ, bảo họ đến trễ một tí.”

Bì Bì tìm điện thoại bấm xem đồng hồ, đã qua tám giờ năm.

Hay nói khác hơn là mình đã ngủ suốt ba giờ!

Một số người ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào cô, húng hắn ho vài tiếng,

tỏ thái độ không mấy thân thiện. Bì Bì hỏi nhỏ: “Này … em không có ngáy

chứ?”

“Không có,” Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời một cách hững hờ, “Em nói mớ, tiếng không quá lớn.”

Bì Bì ngẩn người, lập tức im lặng không hé răng nửa lời. Khi nãy cô

lại mơ thấy Gia Lân cùng một khung cảnh lãng mạn. Sau đó Điền Hân xuất

hiện, mắng cô là kẻ thứ ba, hai người lại đánh nhau.

Bì Bì không nhớ là trong mơ mình đánh ai. Rất có thể là Gia Lân.

Trong mơ, cô đã đánh Gia Lân, không phải vì hận anh, mà vì cảm thấy như

thế rất gợi cảm.

“Em … Em chưa nói gì sai đấy chứ?” Cô chột dạ, lầm bầm hỏi một câu.

“Chưa,” Anh cười cười, “Anh không nghe rõ điều gì.”

Bì Bì quan sát khuôn mặt anh, phát hiện nụ cười của anh rất kỳ lạ.

“Thật không?”

“Thật. Có điều,” anh nói, “Trong mơ em hung hăng tát anh một cái. Anh có quyền được biết vì sao em đánh anh không?”

“Đánh vào đâu?”

“Mặt.”

“Những chuyện trong mơ đều là giả cả. Ha ha.”

“Cái tát kia là thật, Quan tiểu thư.”

Cô tưởng rằng anh nói đùa, đến khi ra cổng mới biết đó là thật. Trên mặt anh còn hằng mấy dấu ngón tay mờ mờ.

Nhà hàng nằm ở khu vực ngoại thành, xe taxi phải mất tận bốn mươi

phút mới tới. Trong lòng Bì Bì thắc mắc, khu trung tâm thành phố có rất

nhiều nhà hàng, mùi vị nào cũng có, vì sao lại bỏ gần tìm xa, phải đi

đến nơi hẻo lánh xa xôi như thế? Hơn nữa nhà hàng gì mà chẳng giống nhà

hàng.

Trên một con đường nhỏ hoang vu có một tòa nhà hai tầng lẻ loi trơ

trọi, bề ngoài nhìn rất tồi tàn, nhưng nội thất trang trí bên trong cũng khá thanh lịch. Cổng vòm hoa rũ xuống, bức rèm che rung rinh kêu tinh

tang, gạch trát vữa xanh. Cạnh cửa dựng một chiếc hộp sơn mài cao bằng

nửa thân người, có điêu khắc nhân vật trong Tây Sương ký, Bì Bì đang tự

hỏi về công dụng của chiếc hộp, chợt nghe “Binh” một tiếng, Hạ Lan Tĩnh

Đình đã tiện tay ném nửa hộp bỏng ngô còn thừa vào đó, mới biết thì ra

cái này là thùng rác.

Đêm nay là cuối tuần, nhưng nơi này lại rất vắng khách. Trước quầy lễ tân có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu

tuổi. Mặc một chiếc rip nhắn, lộ ra đôi chân thon thả như hai luồng sáng quét xuống, dưới cùng là những ngón chân sơn đỏ chóe.

Vì trời đã tối, Hạ Lan Tĩnh Đình có thể nhìn thấy mọi vật, mới đi đến cửa bước chân của anh hơi chậm lại, rồi chợt nói nhỏ: “Bì Bì, lát nữa

gọi đồ ăn, dù là món ăn gì em cũng không được ăn, nghe không?”

“Tại sao? Trong đồ ăn có độc sao?”

“Không phải. đừng hỏi nhiều, em có thể nghe lời anh không?”

” … À được.”

Cô nàng nọ nghe thấy tiếng động liền đon đả đến chào đón, trong đôi mắt chứa đầy ý cười nhàn nhạt: “Hạ Lan tiên sinh.”

Hạ Lan Tĩnh Đình gật đầu đáp lễ: “Tiểu Thanh, đã lâu không gặp, dào này vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe ạ, cám ơn.” Cô ta chỉ về phía cầu thang: “Tu tiên sinh đã đến rồi, đang ở lầu hai.”

Tu tiên sinh, hình như đó chính là Tu Nhàn. Chẳng hiểu sao, cứ nhắc đến tên anh ta là Bì Bì lại lạnh cả sống lưng.

Hạ Lan Tĩnh Đình lại hỏi tiếp: “Triệu tiên sinh không tới sao?”

“Tới rồi, nhưng ra ngoài mua đồ gì đó cho Tu tiên sinh.”

Lầu hai có vẻ là một


XtGem Forum catalog