
Đang lúc đồng nghiệp của Bì Bì đều rủ nhau đi mua sony, ipod, thì Bì Bì lại mua cho mình chiếc mp3 chỉ nhỏ cỡ cục tẩy này. Vỏ ngoài màu phấn hồng, rất rẻ, nhưng rất lạ mắt, màu sắc sáng long lanh đã làm lu mờ đi
sự khiếm khuyết của công năng rất nhiều … Bàn phím chỉ mới ấn chưa đến
ba tháng mà đã bắt đầu không còn nhạy nữa. Cần phải dùng sức, giống như
đang nặn mụn, nhọt vậy mới có thể điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ được.
Ngay sau đó, có một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, Hạ Lan Tĩnh
Đình mặt phụng phịu, nhặt cái mp3 lên, gắn tai nghe vào, nhét vào tai
cho cô.
Há nào biết Bì Bì vừa nghe đã thấy không vừa ý, vị trí trọng âm
không đúng: “Tai nghe này có phân biệt trái phải, anh gắn ngược rồi.”
“Em nghe tạm đi.”
“Không thể tạm được, âm sắc hoàn toàn không đúng, nghe đến chóng cả mặt.”
Người đằng trước, mặt kéo mây đen, hằm hè đứng dậy, đang định nổi cơn thịnh nộ, đã thấy Bì Bì mở to mắt nhìn trừng trừng trong tư thế
chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, đành khẽ thở dài một tiếng, cúi người
xuống đổi lại vị trí tai nghe cho cô: “Còn yêu cầu gì nữa không? Thưa
tiểu thư?”
“Muốn uống nước ngọt, nếu không có nước ngọt thì nước đá cũng được …” Cô đổ rất nhiều mồ hôi, vì vậy khát nước muốn chết.
“Anh rất muốn lấy cho em, nhưng có điều …” anh chỉ chỉ lên màu
trời, “Sức nhìn của anh đang giảm, hơn nữa, uống nước sẽ ảnh hưởng đến
hiệu quả chữa bệnh.”
Không biết có bị tiêm thuốc kích thích hay không, hay là do bệnh
nặng nên trong người khó chịu, mất hết kiên nhẫn, Bì Bì không hề chịu
thua mà la lên: “Anh gạt em! Anh đang viện cớ! Em muốn uống nước!”
Anh không thèm để ý đến cô nữa, vẫn ngồi lại tư thế lúc đầu, đan
mười ngón tay vào tay cô, hết sức kiềm chế nói một câu: “Bì Bì, rốt cuộc em có muốn tóc của em mọc lại không?”
“Em muốn uống nước,” cô bướng bỉnh nói, “Với lại em ngồi không thoải mái.”
“Em ngồi sao mà không thoải mái?” Anh lạnh lùng nói, “Chỗ nào không thoải mái?”
“Sau lưng em có cái gì đó … rất cứng.”
Anh cố tình ôm cô chặt hơn nữa: “Giờ có phải tốt hơn nhiều rồi không?”
Cô thật khóc không ra nước mắt: “Tốt cái gì chứ … anh quấy rối tình dục.”
Anh nói một cách vô tội; “Anh là đàn ông, em bảo phải làm sao bây giờ?”
“Nếu đã vậy, chi bằng cứ …”
“Không được.” Anh không ngần ngại cắt đứt lời cô, từ chối như chém đinh chặt sắt.
Sau đó, anh bỗng buông lỏng tay ra, đưa tay dọc theo xương sống
của cô luồn đến sau tai, nhẹ nhàng ấn vào một huyệt vị nào đó bên mang
tai: “Em rất ồn ào, cứ nên ngủ một lát đi.”
Bì Bì đang muốn đấu lý lại, miệng vừa hé ra, chợt không thể nói
chuyện nữa, đầu gục xuống, đã say giấc trong lòng của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Giấc ngủ này không sâu, Bì Bì nằm mơ, cô mơ thấy mẹ mình.
Từ cái hôm, bà vừa xem trộm nhật kí của cô mà còn nổi trận đánh
cô no đòn, Bì Bì đối với mẹ vừa thương lại vừa oán hận. Dù rằng mẹ luôn
kề với cô về ngày xưa, hồi còn bé bú sữa của mẹ mãi đến ba tuổi rưỡi,
đến khi vú bà khô quắt, chảy xệ, nhưng không cho cô bú là cô hét lên,
khiến cho hàng xóm không được yên ổn; còn kể cô từ nhỏ đã bướng bỉnh,
buổi tối dỗ không chịu ngủ, sáng sớm kêu không chịu dậy, lúc vừa đầy
tháng cứ một tiếng là dậy một lần, vừa khóc vừa la, hai người lớn phải
thay nhau bế, mệt đến đứt hơi. Chắc là những vất vả khi chăm sóc cô lúc
còn sơ sinh ấy đã lấy đi hết sự nhẫn nại của mẹ, đến khi cô vào tiểu học rồi, trong lòng Bì Bì, mẹ đã biến thành một cơn ác mộng. Bà ấy thường
xuyên cãi nhau với ba và bà nội, thề thốt rằng phải rời khỏi cái nhà
này, nhưng bà ấy có rời xa thế nào cũng chưa bao giờ ra khỏi thành phố.
Ở đơn vị của mình, mẹ Bì Bì nổi tiếng là quá ác mồm ác miệng,
thích bắt bẻ, xoi mói, khó hầu hạ. Tục ngữ có câu “nhà bần hàn sinh kiều nữ”, chính là để nói về bà ấy. Bà không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng
lại ăn xài phung phí, đến mức ba Bì Bì sợ, không dám giao tiền của mình
cho bà giữ, bằng không chưa đến nửa tháng là sẽ sạch trơn. Cả nhà từ lớn đến nhỏ, chỉ vì bà mua một món trang điểm cao cấp, hoặc một bộ quần áo
thời trang mà phải bớt ăn bớt mặc, đây là chuyện diễn ra thường xuyên
như cơm bữa. Bì Bì nhớ có lần, bà mới lĩnh lương, nhưng chỉ vì chào hàng cho một người đồng nghiệp, mà dùng số tiền đó mua một lọ “Tảo xoắn”,
giá đắc một cách đáng ngạc nhiên. Kết quả là, nhà Bì Bì phải ăn cải
trắng chưng đậu hũ ròng rã cả tháng ấy. Bà nội Bì Bì tức giận, hằng ngày đều chửi thầm bà là yêu tinh phá hoại. Còn rỉ rả vào tai Bì Bì, sau
này, con không được giống như mẹ con vậy, tiêu tiền xả lán như thế, trừ
phi con có đủ bản lĩnh tìm được một người chồng có tiền. Lại nói tiếp,
mẹ con không hề biết tiết kiệm, mai sau con lấy chồng, trong nhà tí xíu
của hồi môn cho con cũng không chuẩn bị nổi, phải tay không về nhà
chồng, rồi sẽ bị nhà chồng xem thường.
Bị bà hù dọa, tính nết Bì Bì nhanh chóng phát triển theo hướng
ngược lại với mẹ, càng ngày càng trở nên cực kì tiết kiệm. Đụng đến
chuyện gì đều nhớ phải làm thế nào để giảm bớt tiền, niềm vui và mong
muốn mua sắm hầu như không còn nữa, không phải thanh lý hàng tồn kho,
không phải đợt giảm giá lớn thì chẳ