Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

Bì Bì liên tục xua tay, vội vã rời đi.

Nhưng Gia Lân vẫn kiên quyết đưa Bì Bì đi đón xe.

Khi hai người đứng đợi xe buýt được gần 10 phút, Gia Lân đột nhiên hỏi: “Bì Bì, sao mỗi lần em tới đều đi nhanh như vậy?”

“À…”

Bì Bì im lặng.

Lần này có lẽ là lần thứ N cô viện cớ rời khỏi đại học thành phố C. Nói chung, mỗi lần đến cổng trường, trông

thấy hàng chữ khắc trên quả cầu đá lớn: “Đoàn kết, tiến thủ, nghiêm túc, thực tế”, thì cô luôn có cảm giác sợ hãi. Giống như đây không phải là

nơi mà cô nên đến, nơi đây không chào đón cô. Hơn nữa, mọi người luôn

hỏi cô cùng Gia Lân có quan hệ gì, dù sao cũng phải trả lời cô không học đại học C, cô học đại học T. Sau đó cô không bao giờ nhắc đến đại học T nữa. Chỉ là một đại học tầm thường, nói ra lại thấy tự sỉ nhục bản

thân.

Bì Bì thấy mình thật thảm thương: Cô tốt

nghiệp ở trường Nhất trung thành phố C – trường trọng điểm hàng đầu của

tỉnh. Nhưng cô chưa bao giờ kiêu ngạo, vì thành tích lúc đó của cô rất

kém. Đến khi học tại đại học T, thành tích của cô tốt hơn, nhưng cũng

chẳng thể kiêu ngạo được, vì đại học T quá kém. Tốt nghiệp rồi đến làm

việc ở tòa soạn Báo Chiều thành phố C – là ước ao của nhiều người, nhưng lòng kiêu ngạo vẫn chưa ngóc đầu lên được, bởi cô không phải là phóng

viên, cô chỉ là một nhân viên hành chính.

Cô chưa bao giờ được làm chính quy, chính quy có cảm giác như thế nào? Cô chưa bao giờ được nếm trải.

Gia Lân sẽ không bao giờ hiểu những oán niệm này.

Tựa như cuộc sống của cô và Gia Lân, bắt đầu giống nhau, nhưng dần dần đã trở nên khác biệt quá nhiều.

Học chung từ nhà trẻ đến sơ trung, cô và

Gia Lân đều ở cùng một khu, hai nhà đối diện nhau, diện tích hai căn hộ

như nhau. Cha của Bì Bì là công nhân ưu tú, chăm chỉ làm việc, mẹ Bì Bì

là giáo viên mầm non. Cha Gia Lân là nhân viên kỹ thuật, mẹ Gia Lân là

nhân viên tài vụ.

Về sau, vì cha mẹ của Gia Lân đều có bằng đại học nên dần dần được thăng chức. Cha Gia Lân làm quản đốc, mẹ làm ở Cục Kiểm tra, chưa tới vài năm đã được đề bạt làm trưởng phòng. Họ

chuyển đến khu dành cho “cán bộ”, cách nhà Bì Bì một con phố. Diện tích

căn nhà lớn gấp bốn lần so với nhà cô. Lúc gia đình cô dùng nhà cầu ngồi xổm, tắm vòi hoa sen thì nhà người ta đã dùng xí bệt và bồn tắm rồi.

Khi Bì Bì cùng bà ngoại ngủ chung trên một cái giường cũ nát, Gia Lân đã có phòng riêng, ngủ trên nệm cao su, ga giường và vỏ chăn mỗi tuần đổi

hai lần. Vài năm sau nữa, cha Gia Lân được điều lên sở làm cục trưởng,

cha Bì Bì lại nghỉ việc, mỗi ngày dậy lúc bốn rưỡi sáng, vác một cái túi lớn, đi bộ đến những con phố, chọn vị trí đẹp để bày bán tạp chí và

sách lậu trên vỉa hè. Tạp chí bán cũng không dám mang về cho Bì Bì xem.

Nhưng tình cảm hai nhà vẫn rất tốt. Ngày

lễ tết, Đào gia cho Gia Lân tới chúc tết nhà “Chú Quan”, biếu đồ tết.

Quan gia cũng bảo Bì Bì mang một giỏ thịt viên lớn, thịt bò kho cùng

tương đậu đến nhà Đào gia. Cả nhà Gia Lân đều thích ăn tương đậu do bà

ngoại Bì Bì làm, năm nào cũng vậy, ăn mãi không chán. Có năm cha Gia Lân phải đến Nga để khảo sát, nơi đó ngoài cá hộp và khoai tây thì không có gì ăn được, ông đến năn nỉ bà ngoại Bì Bì làm cho một lọ tương đậu để

mang đi. Vì vậy mà bà ngoại Bì Bì quyết định dùng tương đậu để mở đường, muốn cô làm con dâu nhà họ Đào. Ngày tốt nghiệp Nhất trung, bà ngoại cứ nói đi nói lại: “Gia Lân rất tốt, tính tình được, lại lễ phép, đối xử

ôn hòa với con gái. Nếu cháu mà được làm vợ của nó, sau này phúc hưởng

không hết đâu!”

Bì Bì đương nhiên rất thích Gia Lân. Mười mấy năm qua, cô với Gia Lân chỉ to tiếng vài lần, chưa bao giờ có chút

gì để có thể gọi là tranh cãi. Giữa hai người, không có những thăng

trầm, không có nước mắt, không có chia ly, không có đợi chờ, không có si mê, cũng không có những cảm xúc mãnh liệt – tất cả chỉ là nhàn nhạt.

Nhưng Bì Bì lại thấy, cô bắt đầu thích

Gia Lân từ lúc ba tuổi, khi hai người cùng nhau đi trộm bánh bích-quy,

chơi trò vợ chồng. Lúc mười tuổi, hai người thậm chí còn bàn luận việc

sinh mấy đứa con. Xem hết “Xạ điêu” hai người cho rằng, chết chìm trong

nước là cái chết đẹp nhất[3'>. Gia Lân hứa với Bì Bì, tuy cậu hay nghịch bị mẹ đánh, nhưng sẽ không bao giờ làm đau Bì Bì và con, cho dù là cái móng tay.

(3) Chết chìm trong nước: trong phim anh hùng xạ điêu, chi tiết Dương Quá và Cô

Long cùng nhảy xuống nước, nguyện chết bên nhau được lặp lại nhiều lần. Ở đây, Bì Bì nói đến cái chết trong nước – là tượng trưng cho đến tình

yêu thủy chung, nguyện sống chết có nhau của họ.


Lúc bốn tuổi, lần đầu tiên Gia Lân làm Bì Bì khóc.

Vốn là năm mới, Gia Lân được rất nhiều

tiền mừng tuổi, đem khoe với Bì Bì. Bì Bì lại không có một đồng nào, cô

liền khóc. Để dỗ dành cô, Gia Lân đưa hết tiền mừng tuổi cho cô, còn hứa từ bây giờ trở đi, năm nào cũng sẽ đưa hết tiền mừng tuổi cho cô.

Nói lời giữ lời, Bì Bì đã hai mươi mốt

tuổi mà vẫn được giữ tiền mừng tuổi của Gia Lân. Bì Bì không muốn nhận,

Gia Lân sẽ không vui, nói cô phải giữ lấy, vì đó là truyền thống.

Bì Bì rất ghét các kì thi. Đặc biệt là thi đại


XtGem Forum catalog