
ng ở Đại Học Bắc
Kinh, tiếng là học trò, nhưng thực chất là con nuôi.
Được quốc gia công nhận là “Nhà thưởng thức và giám đinh nhân dân”, song Tống Dĩ là một cư sĩ thành kính[1'>, cả đời không lập gia đình, chỉ nhận hai học trò. Người học trò đầu tiên mới mất vì tai nạn xe cộ, người học trò thứ hai học hành thành công,
nhưng làm việc chưa đến một năm, vì “tác phong có vấn đề” mà bị đuổi.
Vào những năm đó, tác phong có vấn đề là việc lớn. Vì vậy, mà người học
trò thứ hai phải nhận hình phạt, bị phân đến nơi núi rừng hẻo lánh giảng dạy ở một trường trung học, từ đó không có tiếng tăm gì, cho đến khi
sầu não mà chết. Dù việc này không liên quan đến Tống Dĩ, nhưng nó làm
ông bị kích thích, nhất quyết cho rằng học trò sai thì thầy cũng có lỗi. Thẹn vì làm thầy, ông thề từ nay về sau không thu nhận bất cứ học trò
nào nữa. Hạ Lan Tĩnh Đình trở thành người duy nhất học hỏi được những
kinh nghiệm và tri thức của ông.
(1) Cư sĩ: ngày xưa để chỉ những người ẩn cư không làm quan, tu hành tại nhà.
Xem hết những tư liệu đó, Bì Bì mới hiểu được, vì sao lại không có bất cứ ghi chép nào về Hạ Lan Tĩnh Đình.
Anh ta chưa từng đi học, một ngày cũng chưa.
Thành phố C không lớn, bảo tàng của thành phố C cũng không nổi tiếng, một người chuyên nghiệp, có bối cảnh không
hề tầm thường như Hạ Lan Tĩnh Đình, lại lén lút chọn nơi này phải chăng
có ẩn tình gì bên trong?
Quan Bì Bì nhanh trí gọi một cú điện thoại.
Bên kia truyền tới một giọng nói yểu điệu: “Bì Bì à?”
“Bội Bội”. Hiếm khi thiên hạ đệ nhất bận
rộn Trương tiểu thư lại rảnh rang, Bì Bì vội nói ngắn gọn, “Cậu có người quen nào làm ở bảo tàng thành phố không?”
“Đợi chút, hình như có, để mình tra danh
bạ đã.” Mất chừng năm giây sau, Bội Bội đọc lên một dãy số. “Cậu gọi cho anh ta, nói là mình bảo cậu đến. Anh ta làm ở phòng bảo vệ, tên là
Phùng Tân Hoa.”
“Ừ! Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu.”
“Không có thời gian nói chuyện phiếm đâu, mình đang phỏng vấn, hẹn gặp lại.”
“Này…”
Người bên kia đã vội vã cúp điện thoại.
Bì Bị gọi tới số kia, là một số di động.
“Alo, ai vậy?”
Bì Bì nói tên Bội Bội, người đó liền nhiệt tình: “Cô tìm tôi có việc gì sao?”
“À, anh có biết Hà Lan Tĩnh Đình không?”
“Biết, nhưng tôi không quen. Anh ta là cố vấn, ban ngày rất ít khi đi làm.”
“Bình thường anh ta đến bảo tàng lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ tối”.
“Sao cơ? Ở đó còn có ca đêm sao?”
“Phải, bảo tàng cất giữ rất nhiều đồ, ban ngày đem ra triển lãm, muốn nghiên cứu chỉ có buổi tối mới làm được.
Buổi tối có rất nhiều nghiên cứu viên đến làm.”
“Anh có thể giới thiệu tôi với anh ta không?”
“Cô công tác ở đâu?” Người nọ quả nhiên vô cùng nhạy cảm.
“Tòa soạn Báo Chiều của thành phố C.”
“Đùa à, anh ta không tiếp phóng viên đâu.”
“Anh Phùng, giúp đỡ tôi, đi mà?” Bì Bì
nhõng nhẽo. Chiêu này cô học từ Vệ Thanh Đàn. Trông Vệ Thanh Đàn cao
lớn, tiếng oang oang như chuông đồng, nhưng khi giở chiêu nhõng nhẽo có
thể làm người ta chết ngay lập tức.
Người nọ trầm ngâm giây lát rồi nói: “Vậy thì bảy giờ ba mươi tối nay cô đến đây, tôi sẽ nói cho cô biết anh ta ở đâu, cô tự nghĩ cách làm quen với anh ta. Nhưng nhất quyết không được
nói cô là phóng viên, những gì tôi đã nói tuyệt đối không phải nói
chơi.”
“Tốt quá, cám ơn anh nha.”
Buông điện thoại, Bì Bì nhanh chóng hoàn
thành công việc đang chất đống. Tan làm, cô đến cửa hàng tiện lợi dưới
lầu, mua một thùng cháo Bát Bảo[2'>, vác nó chạy hổn hển lên
tàu điện ngầm, chuyển sang xe bus, ngồi phà, rồi lại chuyển xe buýt, đi
đến phòng của Đào Gia Lân. Trước ánh mắt kinh ngạc của toàn thể nam
sinh, Bì Bì như một người đưa hàng, bỏ thùng cháo Bát Bảo trên vai
xuống, lôi sách ra bỏ lên bàn, lau mồ hôi, nhìn thấy gương mặt lúng túng của Gia Lân, cô cười rạng rỡ:
Cháo Bát Bảo
(2) Cháo Bát Bảo: Hay còn gọi là cháo Tịch Bát là một loại cháo được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu khô, truyền thuyết dân gian đến từ Thiên Trúc,
nói: Dùng hồ đào, hạt thông, nhũ đàm, hồng, hạt dẻ làm cháo, gọi là cháo Tịch Bát. Thường được ăn trong lễ Tịch Bát – ngày mùng tám tháng chạp
là ngày lễ cúng bái thần linh và tổ tiên, cầu được mùa và vận may.
“Gia Lân, sách đây này, em có việc phải đi ngay.”
“Ăn rồi đi, có chuyện gì mà gấp như vậy?”
“Em có bài phỏng vấn. Chắc là trễ mất
thôi, bảy giờ ba mươi phải có mặt ở bảo tàng rồi.” Bì Bì cố ý nói thật
to để toàn bộ nam sinh trong phòng đều nghe thấy. Tự cô biết rằng, gia
thế của Gia Lân rất tốt, học tập xuất sắc, lại là sinh viên có thành
tích ưu tú như vậy, làm bạn trai của một cô gái học đại học ngoại trú
như cô, chắc hẳn là thiệt thòi rất nhiều. Trong mắt mọi người, dù cô có
cố gắng như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là đại học T Hồ Nam, không xứng so sánh với đại học của thành phố C. Nhưng cô đâu biết, các chàng trai
khác trong kí túc xá không quan tâm điều này, mọi người đều đang chăm
chú với thùng cháo Bát Bảo.
“Cần anh giúp gì không?” Gia Lân hỏi, cầm chìa khóa xe đạp trên bàn, “Anh đưa em ra bến xe buýt.”
“Không cần, không cần đâu, vài ngày nữa em sẽ đến tìm anh.”