
i văn vật[3'> cũng ngang ngửa Tiền Chung Thư, được xưng là “ngôi sao sáng của Ngọc
học”. Sau khi Tống Dĩ qua đời, anh ta được cho là tân binh mới nổi trong giới đồ ngọc, ở một phạm vi nào đó mà nói, lời nói của anh ta cũng uy
tín không thua gì Tống Dĩ.”
[3'> Văn vật: nghĩa đen là ‘sản vật của văn’, hay được hiểu là di vật văn hóa, hiện vật văn hóa trong khảo cổ.
Văn vật? Đồ ngọc? —– Những từ này và kiến thức của Bì Bì hình như chẳng có chút quen biết nào cả.
“Tên anh ta là Hạ Lan Tĩnh Đình. Nhà giám định và thưởng thức, người sưu tầm, chuyên gia về Ngọc cổ. Người này
rất ít giao du với bên ngoài, chỉ có một chức vị là: cố vấn cấp cao của
bảo tàng thành phố C.”
Bì Bì cười nói: “Viện bảo tàng thành phố
C? Không phải cái bảo tàng ở vùng lân cận sao? Em sẽ giả vờ làm khách
tham quan, rồi bất ngờ chụp lén anh ta là được.”
“Bì Bì, chưa được sự đồng ý của người ta
mà đăng ảnh là hành vi vi phạm pháp luật. Còn nhớ thương hiệu báo C rất
phát đạt cách đây nửa năm không? Đơn giản chỉ đăng một bức hình lộ một
bên mặt thôi, đã bị bị anh ta thưa ra tòa, còn mời luật sư giỏi nhất
nước, chuyện bé xé ra to, không ngừng truy cứu, khiến hãng báo ấy bị
phạt đến rối tinh rối mù, suýt nữa thì sập tiệm.”
Đầu năm nay, người nghèo nào dám trêu vào cửa quan? Bì Bì thè lưỡi: “Một người như thế, chị còn dám phỏng vấn à?
Không sợ rước lấy phiền phức ư?”
“Nên chị mới cho em đi theo chứ. Thứ nhất nhiệm vụ nhỏ bé của em là trà trộn vào đám đông, lén quan sát anh ta;
thứ hai, em phải nghĩ cách làm anh ta mềm lòng, đến lúc đó chị sẽ bắt
tay hành động. Thế nào? Chứng ốm nghén của chị mấy ngày nay rất nghiêm
trọng, ngày nào cũng nôn, quả thật chẳng còn sức mà chạy nữa. Bản tin
này chúng ta cùng nhau hợp tác ký tên, viết thật cẩn thận, rồi gửi đi
tham gia cuộc thi ‘Mười sự kiện văn hóa hay’ năm nay. Nếu đoạt giải, em
có thể mè nheo xã trưởng, để ông ấy điều em đến bộ phận ấn bản cuối
tuần, hoặc bộ phận giải trí, vậy chẳng phải là em sẽ trở thành phóng
viên sao?”
Bì Bì rất kích động nói: “Thật vậy sao? Thật có thể được như thế sao? Em thật sự có thể chuyển qua làm phóng viên sao?”
Tục ngữ nói: “khác nghề như cách núi”. Bì Bì là thư kí của bộ phận tin tức, mặc dù cũng dính tới hai chữ “tin
tức”, song tính chất công việc và đãi ngộ kém phóng viên khá xa.
“Sao lại không? Chẳng phải chưa có tiền
lệ bao giờ. Hơn nữa, không phải em đã học khoa chính quy chuyên ngành
tin tức sao? Lý lịch và bằng cấp đều có, đương nhiên có thể chuyển rồi.
Em cầm máy ảnh của chị xem sơ qua đi, đây là máy ảnh chuyên nghiệp của
hãng Nikon, ống kính hơn khối tiền đấy, em nên giữ cẩn thận. Chị đi tìm
Đỗ Văn Quang, bảo anh ta cho em một cái thẻ phóng viên thực tập. Cứ nói
thân thể chị không tốt, cần em giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi, anh ta
chắc chắn sẽ đồng ý. Em làm hay không làm? Nếu không làm chị chỉ còn
cách đi nhờ Tiểu Kế.”
“Làm! Dĩ nhiên là làm!”
“Được, vậy em xem qua tư liệu trước đi.
Chị đọc hết rồi. Xin lỗi, không phải em dùng nước hoa đấy chứ? Chị buồn
nôn quá… OMG, đã ba tháng rồi mà ngày nào cũng nôn, đến lúc nào mới lấy
lại vóc dáng đây không biết.” Vệ Thanh Đàn bịt miệng, lao nhanh ra cửa.
“Giữa hai người, không có những thăng
trầm, không có nước mắt, không có chia ly, không có đợi chờ, không có si mê, cũng không có những cảm xúc mãnh liệt – tất cả chỉ là nhàn nhạt.”
Sống ở trên đời mà không muốn để lại bất cứ tư liệu gì là điều rất khó khăn.
Nơi mà Bì Bì sống, hồ sơ của một người
được bắt đầu ghi chép lại từ khi họ bắt đầu học tiểu học. Trong hồ sơ:
sẽ có kết quả thi lên lớp, có đánh giá của giáo viên và nhà trường, có
giấy chứng nhận khen thưởng, có giấy chứng nhận tốt nghiệp, sổ kiểm tra
sức khỏe, nơi vào Đoàn, vào Đảng, cũng như những ghi chép về các cơ quan tổ chức liên quan đến sự di chuyển của họ. Nếu như bạn không may phạm
phải sai lầm nghiêm trọng, thì số trang trong hồ sơ sẽ dày gấp đôi: sẽ
có đơn kiện và bảng tường trình sự việc, có khẩu cung của các nhân
chứng, có kết luận của đơn vị phụ trách hoặc tòa án, quyết định xử lý,
đơn khiếu nại của bản thân, bảng kiểm điểm … vân vân và vân vân…
Cho nên Quan Bì Bì không hiểu.
Một người am hiểu về điều tra báo cáo như Vệ Thanh Đàn mà lại không tìm ra được một chút tư liệu nào về Hạ Lan Tĩnh Đình.
Một vài mục trong những tờ báo cũ, và một vài bài phỏng vấn trong tạp chí viết về khảo cổ học của cặp tài liệu
đều nói về Tống Dĩ. Chỉ nói về Hạ Lan Tĩnh Đình một lần duy nhất, nhưng
vẫn là những câu mù mịt, vì năm đó, Hạ Lan Tĩnh Đình đã phân biệt thành
công một số di sản văn hóa quốc gia suýt được coi như tác phẩm sao chép
xuất ra nước ngoài, năm đó di sản luôn là tiêu đề của giới tin tức.
Nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình cương quyết từ chối phỏng vấn, để giới truyền
thông thỏa mãn mà Tống Dĩ mới phá lệ nói thêm về anh ta vài câu.
Chính vài câu nói thêm đó đã cho Bì Bì một chút thông tin.
Từ nhỏ Hạ Lan Tĩnh Đình đã theo Tống Dĩ
sống ở xưởng Lưu Ly, sau lại cùng ông vào bảo tàng Cố Cung, giúp ông sửa sang lại đồ ngọc, cuối cùng lại theo ông ấy vào số