Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

ông vừa âm u vừa kỳ dị.

Cô cảm thấy thật khó để liên hệ anh ta với mục “Mười tin tức văn hóa

hay”. Theo góc độ phỏng vấn mà nói, hệ số khó khăn đã leo lên theo hình

kỷ hà rồi, chưa nói đến việc người đàn ông này có đáng giá để phỏng vấn

hay không.

Nhưng mà ý định của Bì Bì không thể thất bại nhanh chóng như vậy được.

Đôi mắt cô đảo qua lại, cúi đầu nhìn chiếc ly ngọc: “A! Chiếc ly ngọc này thật tinh xảo! Là từ triều Hán sao? Hoa văn này là Vân Lôi[2'> sao? Một chiếc ly tinh tế như thế này quả không thấy nhiều! Vừa mới

nhìn trông như cứ như cốc bia của Ireland. Hạ Lan tiên sinh, tôi có thể

hỏi mấy vấn đề không? Bây giờ cũng khá muộn, không làm phiền ngài chứ?

Ngài có thể giải thích cụ thể cho tôi về ngọc Tân Sơn[3'> và ngọc Lão Sơn[4'> không? Còn nữa, làm thế nào để biết được đó là ngọc thật chứ không phải ngọc

giả? Chà! – ngài có cái kính lúp thật tinh xảo, bội số bao nhiêu vậy? Có thể to nhỏ tùy ý sao?”

[2'> Vân Lôi:

[3'> Ngọc Tân Sơn:

[4'> Ngọc Lão Sơn : ngọc Tân sơn

là ngọc trong hang núi đá, … còn ngọc Lão sơn thì tớ k tra được – Tra

được đồ ngọc Lão Sơn, là một thương hiệu ngọc nổi tiếng ở Trung Quốc .

Hoặc cũng có thể chỉ có loại ngọc Tân Sơn này thôi, nhưng Bì Bì làm bộ

hiểu biết – có Tân Sơn thì phải có Lão Sơn – thế là cô chém =))) – có

thể dịch là ngọc núi trẻ – nhưng chẳng hay gì cả.

Tuy lời mở đầu rất sôi nổi – khí thế, nhưng chính Bì Bì cũng bị dọa

bởi diễn xuất vụng về của mình, đồng thời có chút nghi ngờ, liệu cô có

thể làm một phóng viên tốt hay không?

Hạ Lan Tĩnh Đình cả buổi chưa nói tiếng nào, một lúc sau mới chầm chậm hỏi: “Cô là…?”

“Tôi là Quan Bì Bì, tốt nghiệp đại học T ở Hồ Nam.” Cô nồng nhiệt bắt tay anh ta, “Rất vui được biết ngài, mong ngài giúp đỡ nhiều hơn!”

Tay của hai người vừa nắm lấy, Quan Bì Bì bổng thấy buồn nôn, ngay bên cạnh có một cái ống nhổ[5'>, cô nôn luôn vào cái ống nhổ đó. Vừa nôn, vừa xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã ăn phải đồ bị hỏng rồi.”

[5'> Ống nhổ: (ống phóng, ống súc) Bình nhỏ chứa đờm, nước bọt nhổ ra.

Hạ Lan Tĩnh Đình im lặng nhìn cô nôn xong, không nói lời nào, bỗng

nhiên bước đến, túm cô ra khỏi kho, kéo đến phòng làm việc của mình.

Sau đó đưa cho cô một cốc nước.

“… Gần đây tôi có chút không thoải mái,” Mặt Quan Bì Bì tái nhợt

nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫn gượng ép nở nụ cười thật tươi với

Hạ Lan Tĩnh Đình.

“Bây giờ tốt hơn chưa” Anh không cười trả, cũng không mảy may xúc động.

“Tốt hơn nhiều rồi.”

“Tiền lương một năm của cô là bao nhiêu?”

“Hả? Tiền lương?”

“Chúng ta đang nói đến vấn đề bồi thường.”

“Bồi thường?” Quan Bì Bì không hiểu “Bồi thường cái gì?”

“Cô vừa mới nôn phải không?”

“Đúng là vậy”.

“Cô nôn ra đâu?”

“Một cái ống nhổ.”

“Thứ nhất đó không phải là một cái ống nhổ. Thứ hai, dù nó là cái ống nhổ thì cũng là cái ống nhổ thời nhà Thương.” Hạ Lan Tĩnh Đình cười

lạnh, “Cô không biết dịch dạ dày sẽ ăn mòn đồng thau sao?”

“Hả…”Bì Bì run rẩy, nhưng cô vẫn còn buồn nôn, nên lại cúi đầu nhìn

xung quanh, muốn tìm một cái ống nhổ khác để nôn vào. Quả nhiên có một

cái đặt trên đất, bên cạnh bàn, sắp sửa nôn nhưng thấy cái ống nhổ đó có khắc hoa, đế ống lại sáng lấp lánh, hai bên còn khắc hai con rồng, hình như bằng vàng nguyên chất, đành phải nuốt mấy thứ muốn ói ra vào lại

trong bụng: “… Xin hỏi, cái ống nhổ này thời gì?”

“Thời Đường”

“Còn cái này?” Cô chỉ vào một bình sứ hoa màu xanh.

“Thời Nguyên.”

Sau đó cô thấy trên bàn có chiếc chén lớn, chắc dùng để đựng bút,

trông rất mộc mạc, đoán chừng không đắt tiền, liền cầm lấy. Chưa tới một giây, cái chén đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình giật lại: ”Đừng động đến nó, nó

là thời Đường đó.”

Bì Bì thực sự nổi nóng rồi, giậm châm một cái, không thèm đếm xỉa

chuyện gì nữa, hét lên: ”Hạ Lan tiên sinh! Tôi muốn nôn, anh phải tìm

thứ gì đó để tôi nôn!”

Hạ Lan Tĩnh Đình cười như không cười, nhìn cô nói: “Vì sao cô không nôn trực tiếp lên sàn nhà?”

Phần 2

Anh ta thản nhiên nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Bì Bì, tối nay cô có muốn theo tôi tắm trăng không?”

Giọng nói đầy vẻ mê hoặc, đồng thời bàn tay anh ta không biết từ bao giờ đã khoát lên lưng cô.

Đẩy nhẹ, Bì Bì lập tức rơi xuống dưới.

Nôn lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng là một chuyện rất đáng xấu hổ.

Bì Bì đành phải chạy ra ngoài, vào nhà vệ sinh mà nôn đến tối tăm mày mặt. Đến khi nôn xong, hai chân như nhũn

ra, đứng lên cũng đứng không nổi nữa. Cô đành ngồi nghỉ tạm một lúc mới

dựa vào tường đi ra ngoài, phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình đang chờ cô

trước cửa.

Thấy cô lảo đảo ngã xuống, anh đưa tay đỡ lấy, nâng cô dậy: “Cô có thể đi tiếp không? Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Tôi…. tôi đang chảy máu sao?” Đầu cô vẫn đang cúi, rất đau, máu mũi đang rơi từng giọt xuống sàn.

Anh ta ôm ngang eo cô, dìu cô băng qua

một hành lang dài, đi đến một cánh cửa có gắn chuông báo hiệu, định theo lối cầu thang thoát hiểm để xuống lầu.

Bì Bì ngửa đầu nhìn lên, thấy ngoài cửa

cầu thang có treo một biển quảng cáo. Ánh đèn rất chói mắt phản chiếu

lên trên tấm kính dày.

Trên đó có viết: