
vang, vọng lại từ xung quanh. Vừa đi Phùng Tân Hoa vừa giới thiệu:
“Chúng ta đang đi đến khu nhà kho của bảo tàng. Trên cương vị một bảo vệ, hi vọng cô lấy nhân phẩm của mình ra bảo đảm sẽ không đụng chạm đến bất cứ đồ vật nào trong đó.” Anh ta chỉ vào một pho tượng phật đặt ven
đường, nói: “Mặc dù nó không được đặt ở sảnh triển lãm nhưng nó là từ
thời Tống.”
Đó là một cái đầu khiếm khuyết, không có mũi, lại đặt trên một cái giá bằng gỗ lim, trông rất tang thương.
“Nhớ năm đó, hồng vệ binh[1'> quả thực đã làm chẳng ít chuyện xấu đâu.” Phùng Tân Hoa nói.
[1'> Hồng vệ binh: là các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng Chủ nghĩa Max-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bị Tứ Nhân Bang và Mao
Trạch Đông sử dụng để thanh trừng bè phái, xúc phạm, đấu tố, tra
tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán
bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân tỏ ra thiếu tin tưởng hoặc bất
đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và phe trung thành với ông ta trong
Đảng cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả các
lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân giải phóng nhân
dân Trung Quốc. Trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh được Mao
Trạch Đông dung dưỡng, sử dụng đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc,
đình đốn sản xuất, hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc
lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, sỉ nhục và chết tức
tưởi. Trong chiến dịch Bốn dọn dẹp và tiêu diệt Bốn cái cũ, nhiều danh
thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị phá hủy.
Trên hành lang có mấy phòng làm việc chỉ khép hờ cửa, ánh đèn sáng
ngời từ bên trong hắt ra. Phùng Tân Hoa nói không sai, ban đêm ở đây quả nhiên có nhân viên nghiên cứu.
Một lát sau, Phùng Tân Hoa bỗng nhiên đứng lại nói: “Tôi đã hỏi thăm
giúp cô, gần đây viện bảo tàng tỉnh A có trao đổi một số hiện vật trưng
bày với bảo tàng của chúng ra, là đồ ngọc thời nhà Minh. Hạ Lan tiên
sinh một tuần nay đều ở trong kho chứa tiến hành nghiên cứu. Nhà kho
ngay đây thôi, cô đã nghĩ sẽ nói với anh ấy như thế nào chưa?”
“Ừ thì… Tôi sẽ nói tôi là em họ của anh, rất có hứng thú với ngọc cổ, muốn hỏi anh ta mấy vấn đề về nó. Được chứ?”
“Được, ý này không tồi.”
Tiếp theo, Bì Bì định dùng danh nghĩa hội học sinh khoa văn của đại
học T, mời Hạ Lan Tĩnh Đình đến tổ chức một buổi tọa đàm về ngọc cổ. Do
viện bảo tàng và ngành giáo dục văn hóa ở địa phương có quan hệ hợp tác
mật thiết với nhau, bình thường sẽ không từ chối lời mời của trường học. Sau khi tọa đàm chấm dứt, cô sẽ thừa cơ nói với Hạ Lan Tĩnh Đình rằng,
cô muốn làm một bài phỏng vấn đơn giản cho báo trường. Báo trường chỉ
phát hành với số lượng rất nhỏ, tin chắc rằng Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không
để ý. Còn cuộc phỏng vấn này có được các trang báo khác “vô ý” đăng lại
không thì không nói chắc được.
Qua mấy lần kiểm tra an ninh rắc rối, Phùng Tân Hoa mới đưa cô đến được kho chứa.
Cách một hàng tủ lưu trữ rất lớn, anh ta chỉ vào một bóng người cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Anh ấy ở chỗ đó, đi đi.”
Không hiểu sao lúc này Bì Bì có chút căng thẳng. Cô không bước đi ngay mà đứng trốn sau cánh tủ để quan sát.
Nhìn hình dáng đó thì Hạ Lan Tĩnh Đình là một người trẻ tuổi. Thời
tiết lạnh như vậy mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vải rất mỏng, để
lộ làn da trắng ngần. Vóc dáng có chút gầy nhưng không hề nhỏ bé và yếu
ớt. Bì Bì chưa gặp bất kì người đàn ông nào có vẻ ngoài tinh khiết như
vậy, giống như một khối ngọc Dương Chi được mài giũa nhiều năm không
nhiễm một hạt bụi.
Ngọc Dương Chi
(Là một loại ngọc rất quý)
Kho chứa gồm rất nhiều tủ chứa đồ tạo thành. Không gian rất rộng,
chính giữa là một khoảng trống lớn, bày biện bàn ghế cổ. bốn phía có một ít bàn con kiểu dáng trang nhã nằm rải rác, và những chiếc ghế tràng kỉ văn hoa tinh tế hình rồng. Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ hơi hé, tay cầm bút máy, đang nhẹ nhàng phác họa hình dáng của chiếc ly ngọc chạm trổ hoa văn đặt trên bàn trà bằng gỗ tử đàn. Ngoại trừ
chén ngọc, trên bàn còn có một cái kính lúp nhỏ, và một chiếc đèn pin tụ quang cỡ một điếu xì gà.
Đèn pin tụ quang
Bổng nhiên, Bì Bì ngửi thấy mùi dương xỉ sống trong rừng già giống
như buổi sáng, cô giật mình. Lưng Hạ Lan Tĩnh Đình run nhẹ, anh ta nhanh tay lấy chiếc kính râm trong túi đeo lên mắt, sau đó xoay người, quay
lại nhìn Bì Bì.
Không đợi anh lên tiếng, Bì Bì vội nói:
“Buổi tối tốt lành, Hạ Lan tiên sinh, hôm nay tuyết rơi lớn thật đấy, có phải không? E là trận tuyết lớn nhất trong trăm năm nay mất! Không
ngờ là lại gặp ngài ở nơi này. À, quên giới thiệu, tôi là một sinh viên
nhỏ bé vô danh, một người rất ngưỡng mộ ngài và cực kỳ mê ngọc cổ.”
Nói quá nhanh, Bì Bì chỉ cảm thấy miệng lưỡi đều khô cứng, chờ đợi phản ứng từ Hạ Lan Tĩnh Đình.
Nhưng anh ta không có chút phản ứng nào.
Quan Bì Bì thầm nghĩ, nếu người này bỏ kính râm ra, nhất định sẽ rất
đẹp trai, chứ không giống như bây giờ, khóe miệng cong lên một đường,
giống như cười, nửa chế giễu, nửa đùa cợt, tr