
à mây mưa, mây mưa ân ái, đúng không?”
Có người gật đầu, có người nở nụ cười ái muội.
“Thế nhưng, các cô nếu như muốn ân ái, lúc nào mà chẳng được? Cần gì phải chờ lâu như thế? Gặp phiền phức gì sao?”
“Chính là phiền phức thế đó.”
“Trong liêu trai cũng không có tình tiết như thế này …”
“Lão Bồ Tùng Linh kia, ông ta thì biết cái gì! Những gì ông ta viết
chẳng qua chỉ là nói về những cô gái trẻ còn non, tu hành vừa mới năm
mươi năm, biến được thành người thì đã vui mừng không nói nên lời rồi,
ngoài việc thấy đàn ông là cười ngây ngô như trẻ nít ra thì biết cái gì
chứ!”
“Ra là vậy ….” Bì Bì bất giác lại đổ mồ hôi.
“Ở trước mặt thủ lĩnh cố gắng đừng tạo áp lực. Em chỉ cần đi theo anh ấy đến rừng dâu là được rồi. Phần sau em muốn làm thế nào thì tùy em.”
Lý Thanh Thanh nói, “Cho dù hai người có thật hay đùa, chúng tôi đều có
thể … chuyện kia rồi.”
Mấy người đồng thanh phụ họa: “Đúng đúng, Bì Bì cô giúp chúng tôi đi. Tu hành rất khổ, chúng tôi mười năm mới tụ họp một lần, cũng chỉ chờ
đợi một cơ hội này thôi.”
Bì Bì cười nói: “Chẳng phải là đi theo anh ấy vào rừng dâu thôi sao, điều này không khó!”
Mọi người liên tục vỗ tay: “Bì Bì cô thật tốt! Thảo nào Hạ Lan lại thích cô!”
“Á, các cô gái, trận đấu bóng chuyền bắt đầu rồi kìa!”
Ngoài tán đả và chạy bộ ra, Bì Bì còn biết rất nhiều môn thể thao
khác. Theo cô thấy, môn thể thao mà Hạ Lan Tĩnh Đình và họ chơi chỉ là
một môn bóng chuyền bãi biển bình thường, có điều không phải mỗi đội hai người, mà đến sáu người. Ở giữa có một cái lưới, bề rộng sân lớn hơn
rất nhiều lần so với trong TV, Hạ Lan Tĩnh Đình nhảy lên phát bóng, bóng xoáy tròn bay sang biên lưới, thành viên đội bạn đưa tay tiếp bóng,
nhưng không tiếp được, bóng bay ra ngoài.
“Hạ Lan tuyệt vời!” Nhóm các cô gái đồng thanh hét lên.
Thực ra các cầu thủ cũng đều là những anh chàng đẹp trai, tất cả đều để trần thân trên, mặc quần đi biển rộng thùng thình. Nếu so sánh với
những người này, Hạ Lan Tĩnh Đình không phải cao nhất, cũng không phải
đẹp trai nhất. Thế nhưng, nếu quan sát tỉ mĩ, Bì Bì lại cảm thấy trên
những gương mặt kia đều mang dấu ấn của một nam minh tinh điện ảnh hay
nam ca sĩ thần tượng nào đó. Ví dụ có một anh chàng, nụ cười tỏa nắng
của anh ta rất giống Châu Nhuận Phát lúc còn trẻ. Một người khác lại có
đôi mắt giống hệt Trương Quốc Vinh (Leslie). Chỉ riêng Hạ Lan Tĩnh Đình
là mang vẻ tự nhiên trọn vẹn, một vẻ đẹp ý vị sâu xa, hấp dẫn, không
giống bất kỳ ai. Hơn nữa, anh còn gầy hơn so với đa số, nhưng lại có
khuôn ngực đẹp và rắn chắc như các đấu sĩ La Mã. Các múi cơ bụng khỏe
khoắn chặt chẽ xếp lại như hoa văn mai rùa, cũng không giống những múi
cơ quá nhấp nhô, lớn một cách phóng đại của các vận động viên thể hình,
khe giữa các múi chỉ hơi lõm xuống, phần eo cũng được khắc gọt thon gọn
hơn.
Bì Bì nhìn mà ánh mắt ngẩn ngơ.
Gia Lân cũng có cơ bụng như vậy. Gia Lân cũng thích chơi bóng chuyền như vậy.
Vào học kỳ hai lớp 11, trường nhất trung thành phố C từng liên kết
với trường khác tổ chức một giải thi đấu bóng chuyền rất lớn. Gia Lân
chính là đội trưởng đội bóng của trường, công khai trước mặt mọi người
lập lời hứa sẽ đoạt giải quán quân, Bì Bì trận nào cũng đi cỗ vũ, vì để
chiếm được hàng ghế đầu còn trốn mấy tiết học quan trọng. Đi cùng cô còn có Bội Bội và Điền Hân. Chỉ nhớ Điền Hân bao giờ cũng không chịu ngồi
cùng cô, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi sau cô. Hơn nữa cô ta cũng không tập
trung tinh thần xem thi đấu, trong tay luôn có một quyển bài tập, lúc
rảnh thì tranh thủ làm bài tập Tiếng Anh. Trận chung kết ngày đó, trong
sân vận động chật ních người, không có nhiều chỗ trống lắm, Điền Hân
đành phải ngồi bên cạnh Bì Bì. Đó là một trận ác chiến đầy gian nan, đối thủ là đội liên tục sáu lần giành cúp vô địch của thành phố C. Cả hai
giằng co rất kịch liệt. Tỷ số vẫn rất sít xao. Đến hiệp cuối cùng, cầu
thủ hai bên đều đã bắt đầu cạn kiệt sức lực. Chính nhờ có cú đánh úp
bóng tuyệt đẹp của Gia Lân đã phân định thắng bại.
Sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều nữ sinh chạy đến đưa nước cho các cầu thủ. Điền Hân vẫn rất bình tĩnh giơ hai bình màu xanh xinh đẹp
trong tay lên, vui vẻ nói: “Bì Bì, cậu không đến đưa nước cho Gia Lân
sao? Cậu xem cậu ấy mệt như thế, đến độ cạn khô cả người rồi.”
Bì Bì vì ngượng ngùng trước đám đông đang xum xoe săn đón, tuy rằng
chính cô đã chuẩn bị hai chai nước khoáng, nhưng bần thần nửa ngày vẫn
lắc đầu nói không đi.
Điền Hân sửa sang lại váy áo rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy mình đến đó đây. Mình đi đưa nước cho Vương Côn, tiện thể đưa cho Gia Lân một chai
luôn.” Vương Côn cũng là một nam sinh ban 7 lớp 11.
Bì Bì không suy nghĩ nhiều, còn cảm thấy vui mừng vì có người giúp mình: “Vậy cám ơn cậu nha!”
Kết quả Điền Hân không chỉ đưa nước cho Gia Lân mà còn dùng khăn tay
lau mồ hôi giúp anh. Lại ở cùng anh mãi cho đến lúc nhận giải. Lúc đó Bì Bì có hơi khó chịu, nhưng lập tức cười bản thân mình hẹp hòi, sao lại
có thể nghi ngờ bạn tốt chứ, sau rồi cũng chẳng để chuyện ấy trong lòng
nữa.
Sự thật là không phải