
đấu này, Bì Bì tập rất nghiêm chỉnh, bao cát bị cô đánh vỡ đến mấy cái. Có điều
kinh nghiệm thực tế … một lần cũng không có.
Khi cô quay lại trông thấy ba người đằng sau, lòng dũng cảm thời điểm đó nhất thời giảm xuống chỉ còn tí xíu.
Đó là ba người đàn ông, người không cao, hơn nữa còn gầy. Cơ bắp cũng chẳng có.
Nhưng điều đáng sợ là, trên tay mỗi người đều nắm một con dao chói lọi.
Còn cách nhau hai mét, hai bên đều đứng lại.
“Này, hai người kia, cho anh em mượn ít tiền mua thuốc đi.” Một tên thô thiển ở giữa cất tiếng.
Không nói lời nào, Bì Bì liền ném ví tiền của mình qua.
Một tên râu ria trong đó chỉ vào Hạ Lan Tĩnh Đình: “Tiểu tử, ví tiền của mày đâu?”
Bì Bì nói lớn: “Chẳng lẽ các người không thấy anh ấy bị mù à? Anh ấy có thể có tiền sao?”
“Ồ, cô em xinh đẹp còn cố che chở nó. Thế nào, người yêu của em hả?”
Tên râu ria tiến hai bước về phía cô, hút một điếu thuốc, rít lên cười: “Nó bị mù sao? Mắt mở rất to đó.”
Dứt lời, rất hèn hạ phả một ngụm khói lên mặt cô.
Trong khói thuốc phà ra còn mang theo mùi của rượu thịt. Bì Bì không
nhịn được, ho sặc sụa, bị bộ dạng mê gái đáng ghê tởm của hắn làm cho
mắc ói.
“Anh ấy không có ví, đây là tiền của anh ấy.” Bì Bì cuộn sấp tiền trong tay lại, ném qua.
Tên kia nhìn lướt qua độ dày của cuộn tiền, quăng sang cho tên bên
cạnh, cười nói: “Hà, tên oắt này có không ít tiền nhỉ, tiền trong thẻ
ngân hàng chắc là còn nhiều hơn! May mà gần đây có một cái máy atm, thẻ
của chú em đâu?”
Hạ Lan Tĩnh Đình ném cho hắn tấm card, trong khoảng khắc, bị hắn ném trở lại.
Tên râu ria đột nhiên kéo tay Bì Bì, khóa vào trong ngực mình, dí con dao lên cổ cô, nhe răng cười gằn: “Thẻ có mật mã, chính mày phải đi
rút, chúng tao muốn hai vạn. Tạm thời giữ bạn gái mày làm con tin.”
Cánh tay hắn ta vòng quanh cổ cô rất chặt, râu ria dày đặc phát ra
mùi chua khó ngửi. Người hắn dán sát vào eo cô, còn vô lại uốn éo vặn
vẹo một chút.
Mặc dù gần trong gang tấc, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng không biết hắn ta đã làm gì, nhưng mắt anh dần dần nheo lại.
Lúc này, người Bì Bì đột nhiên xoay một cái, chế ngự bàn tay đang cầm dao của tên râu ria, một cước bay ra, khiến hắn lảo đảo! Tên đó cũng
không ngần ngại, liền cầm dao nhào về phía cô.
Chuyện xảy ra kế tiếp không ai ngờ tới. Tất cả mọi thứ diễn ra quá
nhanh, không ai thấy rõ chuyện gì. Chỉ thấy cơ thể tên râu ria gộp cả
con dao của hắn đột nhiên văng ra, băng qua thanh chắn đường, rơi xuống
một chiếc xe đang chạy ngang qua.
Phía đó truyền đến tiếng phanh khẩn cấp, tiếp theo là một tiếng hét
thảm thiết vang lên, tên đó hình như bị va phải, người lăn mấy vòng trên đất rồi nằm im không nhúc nhích.
Hai tên còn lại hoàn toàn ngây dại, ngơ ngác nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình, miệng há hốc, cả buổi không thể thốt được lời nào.
“Tôi nghĩ, bạn của các anh vừa mới xảy ra tai nạn.” Hạ Lan Tĩnh Đình thản nhiên nói, “Hai vị có phải cũng muốn thử?”
Hai người tựa như thấy quỷ giữa ban ngày, quăng tiền và thẻ, co cẳng bỏ chạy.
Mãi cho đến lúc này, Bì Bì mới cảm thấy có một chút đau và ấm ấm
không tự nhiên trên cổ. Lấy tay sờ lên, liền phát hiện ra có máu, có lẽ
dao của tên kia đã làm cô bị thương.
Nhưng điều mà cô ngạc nhiên chính là, tay trái của Hạ Lan Tĩnh Đình
vẫn còn treo trên cổ. Chẳng nhẽ anh chỉ dùng một tay mà có thể ném một
người đàn ông hơn trăm cân ra ngoài? Quá khó tin. Trong tiểu thuyết võ
hiệp cũng không viết như thế.
Cô nhặt tiền và và thẻ trên đất đưa cho anh, còn nghiêm túc nói: “Chuyện vừa rồi, cám ơn anh.”
“Em bị thương?” Anh quay sang, đối diện với khuôn mặt cô, hỏi.
“Chỉ là một vết thương nhỏ. Không sao đâu.” Cô tìm băng cứu thương trong ví, nhưng tìm tới tìm lui không thấy.
“Em có ngại không nếu tôi giúp em cầm máu?”
“Hả? Anh biết? Dĩ nhiên không ngại.” Bì Bì cười, “Anh có mang theo thuốc lá không? Lá cây thuốc lá có thể cầm máu.”
“Tôi có phương pháp tốt hơn.” Anh kéo cô đến bên cạnh một bức tường.
Sau đó, anh đưa tay giữ má cô, cuối đầu xuống. Làn môi lạnh xẹt qua
chóp mũi cô, dừng lại trên miệng vết thương, nhẹ nhàng hút vào. Động tác của anh rất dịu dàng, cẩn thận, vừa tới tới lui lui, như một con mèo
đang liếm láp một bát mật ong.
Toàn thân Bì Bì chấn động, gần như run lên. Không kiềm được tự hỏi, người ở trước mặt mình là hồ ly hay chính là ma cà rồng.
Đây là chuyện gì? Là chữa thương đó sao? Vết thương của cô vốn chỉ
hơi đau, bị hơi thở mang mùi hương của anh thổi vào, lập tức trở nên
ngứa ngáy. Cơ thể họ càng ngày càng gần sát vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm giác được những thớ ngực săn chắc của anh. Anh gần như đang ôm chầm lấy cô.
Lòng Bì Bì hoang mang, tay không biết đặt vào đâu, bèn nắm chặt lấy mái tóc của anh.
“Ưhm … Ah … là cách này hả …” Cô mặt đỏ tai hồng, cả người nhũn ra.
“Tất cả loài vật đều chữa thương như thế này …”
“Cần … cần thời gian lâu không?”
“Nhanh thôi.”
End chương 18
Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, nghĩ rằng anh đang tìm nước uống, Bì Bì vội ném chai nước suối trong tay về phía anh.
Đồng thời, không biết cô bị ma xuôi quỷ ám gí mà kêu lên một câu, giọng rất l