
chỉ có chán nản bình thường đâu! Sao lại có thể ngu ngơ như vậy chứ! Bì Bì hối hận đến nỗi hận không thể đập vào đầu
mình một cái.
Những băn khoăn trong lòng lại dấy lên, luẩn quẩn mãi không dứt. Cô
càng nghĩ lại càng nhiều nghi vấn, càng nghĩ càng giận bản thân, tâm đau đến nỗi nước mắt suýt tuôn trào.
Ngay thời điểm đó, bỗng có tiếng còi vang lên, đoán là hiệp đấu đã kết thúc.
Hiển nhiên đây cũng là một trận ác đấu, mọi người hai bên đều mồ hôi
đầm đìa, thở hổn hển. Tiếng thét cỗ vũ của các cô gái liên tục vang lên
không ngừng. Bì Bì chỉ lo trầm tư suy nghĩ, nên chẳng biết bên nào
thắng. Chỉ thấy Hạ Lan Tĩnh Đình cả người ướt đẫm mồ hôi, nhặt một chiếc khăn trắng trên đất lên lau mồ hôi. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn chung
quanh, nghĩ rằng anh đang tìm nước uống, Bì Bì vội ném chai nước suối
trong tay về phía anh.
Đồng thời, không biết cô bị ma xuôi quỷ ám gí mà kêu lên một câu, giọng rất lớn:
“Gia Lân! Bắt lấy!”
End chương 19
Edit: ♥Tiên♥
Phần 1
Ánh trăng như làn mưa, len qua khe lá rơi xuống, từng giọt sáng nhàn nhạt đáp lên đôi gò má mịn màng của anh. Bì Bì nhận ra anh có một đôi môi vô cùng gợi
cảm, vành môi đầy đặn, ánh mắt anh trong veo, dịu dàng lạ thường, pha
lẫn chút triều mến và chờ mong. Cô vươn hai tay ra, ôm lấy khuôn mặt anh và bất ngờ hôn anh.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Âm thanh xung quanh đủ ồn ào, xen lẫn cả tiếng nổ tanh tách của lửa
trại, nhưng không đủ che đậy được tiếng gọi hết sức rõ ràng kia. Rõ ràng đến mức, tất cả đám thanh niên đều quay đầu lại; tất cả các cô gái —
tuy rằng biết đó là tiếng của ai — vẫn ngoảnh đầu sang xác nhận. Còn có
cả những tiếng thở dài loáng thoáng không biết từ đâu truyền đến: “Tội
nghiệp Hạ Lan –”.
Thật sự có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bì Bì vội cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Bên cạnh có ai đó muốn lật tẩy cô, cất giọng hỏi: “Ai, Bì Bì, xin nhiều chuyện một chút, ai là Gia Lân vậy?”
Nhưng khi thấy vẻ mặt như muốn thắt cổ đến nơi của Bì Bì, mọi người liền im hơi lặng tiếng.
Vài giây sau, Bì Bì mới rón rén ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông,
vụng trộm quan sát phản ứng của Hạ Lan Tĩnh Đình. Trong lòng thầm nghĩ,
cái tên Hạ Lan này gặp phải chuyện xấu hổ như thế, có khi nào sẽ nổi
trận lôi đình mà ăn cô luôn không?
Nhưng rất may, rất may. Không hề có biểu hiện gì cho thấy là đang rất tức giận.
Anh hết sức bình tĩnh mở chai nước suối, uống một hơi cạn sạch. Sau
đó ném vào thùng rác tái chế, rồi vào sân tiếp tục chơi bóng như thể
chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cơ mà, nhất định trong lòng anh đang cực kỳ không vui.
Thế nên, suốt trận bóng, Bì Bì xem nhưng chẳng dễ chịu chút nào, mới
đầu còn biết bên nào đổi phát bóng, bên nào được bao nhiêu hay hỏng bao
nhiêu điểm. Nhưng xem một hồi, tầm mắt đã vượt ra khỏi sân, rơi xuống
trên mặt hồ mênh mông vô tận xa xa.
Cô lại nhớ đến những kỷ niệm cùng Gia Lân trải qua, có nơi nào không
phải là ngọt ngào, có nơi nào không phải là hạnh phúc, chỉ trừ cái đêm
tuyết rơi đầy với một màn xuyên tim ấy. Cô cẩn thận nhớ lại từng chi
tiết, nhớ lại từng lời mà Gia Lân đã nói, phát hiện ra hình như Gia Lân
chưa từng nói xin lỗi cô. Nhưng, Gia Lân đối với cô quá tốt, tốt đến nỗi khiến cô nghĩ rằng, ngoài việc “tạo hóa an bài, mệnh trời đã định” thì
không còn lý do nào khác. Khoảnh khắc nhục nhã nhất với những phản bội,
những căm phẫn, những buồn thương lại hiện ra trước mắt, khiến cô cảm
thấy vạn phần mệt mỏi, như lại trở về thời trung học, hết thảy những lời nói của các học sinh đều ứng nghiệm rồi, cô là người không thể có may
mắn, cô vĩnh viễn không bao giờ có được vị trí đầu tiên, cha cô vĩnh
viễn cũng không làm giàu được, Gia Lân vĩnh viễn cũng không thể yêu cô,
tất cả mọi thứ đều đã được an bài cả rồi, cô nghĩ đến những chuyện đang
phát sinh, tất cả đều sẽ không thành công, đều sẽ không như ý nguyện.
Cuối cùng thì mọi cái kết đều lấy bộ mặt không thể thay đổi đó ra đàn áp cô, tựa như một bia mộ đóng đinh cô thật chặt vào lòng đất, ngoài việc
chấp nhận ra, không còn con đường nào khác. Là như thế sao? Vĩnh viễn là thế này sao? Cô không thể thoát khỏi, cũng không thể thay đổi số mệnh
sao? Tâm trí cô giờ là một mớ hỗn độn, quai hàm cắn chặt đến nỗi rung
lên khanh khách, cô cứ không ngừng không nghỉ tự hỏi chính mình như thế. Mãi cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mới chợt giật
mình tỉnh mộng, vội vàng ra sức vỗ tay hùa theo sự tán thưởng của đám
đông.
Có người vội thu dọn bàn ăn, Bì Bì cũng nhặt mấy cái chai rỗng và
giấy ăn rải rác trên mặt đất, đem bỏ vào thùng tái chế. Khán giả dần dần tản ra. chỉ còn Hạ Lan Tĩnh Đình đứng xếp lưới một mình giữa sân. Bì Bì đứng yên lặng lẽ đợi anh.
Bóng dáng Hạ Lan dưới ánh trăng rất không thật, tựa như một ảo ảnh lẻ loi đơn độc, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, là anh sẽ hóa thành bướm bay lên tiên, hoặc hóa thành những giọt nước tan vào trong biển cả. Cô
đứng ngẩn ngơ nhìn, ảo ảnh đơn độc kia chợt đi về phía cô, cô nghe thấy
Hạ Lan Tĩnh Đình nói:
“Thế nào? Cánh gà lúc nãy ă