
ớn:
“Gia Lân! Bắt lấy!”
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Các cô gái này, cô nào cũng xinh đẹp diễm lệ, cách ăn mặc trang điểm
cũng thật lộng lẫy, mỗi người đều đang bưng một đĩa đồ ăn, vừa ăn vừa
cười đùa buôn chuyện xì xào. Thấy Bì Bì đến đều quay về phía cô, cười
chúm chím chào hỏi.
Bì Bì cảm thấy hơi hồi hộp, giọng điệu không tránh được sự dè dặt câu nệ: “Chào mọi người, tôi là Quan Bì Bì.”
Mọi người đều nhao nhao tự giới thiệu tên mình. Đều là những cái tên
rất thanh lịch, phổ biến, chẳng hạn như “Phương Cận Tuyết”, Lý Thanh
Thanh”, Phùng Hiểu Nguyệt” vv..
Một người trong số đó hỏi: “Bì Bì, cô bao nhiêu năm rồi?”
Bì Bì cho rằng cô ấy muốn hỏi tuổi mình nên vội nói: “Tôi hai mươi hai.”
Nhóm người kia đều cười: “Vậy em là người nhỏ nhất rồi.”
Lại có một người nói nhỏ: “Hạ Lan thích các cô gái trẻ.”
Bì Bì hơi xấu hổ. Xem ra các cô ấy đều rất thân thuộc với Hạ Lan Tĩnh Đình. Liền tỉ mỉ đánh giá từng cô, các cô tuy rằng mỗi người đều có
trăm nghìn kiêu kỳ quyến rũ, nhưng tuổi trông cũng không lớn, đều chỉ
chừng ngoài hai mươi. Có người nhìn có vẻ còn nhỏ hơn, chỉ độ mười bảy
mười tám tuổi. Bèn cảm thấy buồn bực, tự hỏi vì sao lại nói cô là nhỏ
nhất? Vóc người của cô cũng không phải thấp bé, cao hơn so với phân nửa
những người đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, lòng cô chợt lóe lên một tia sợ hãi.
Có thể nào điều đó ngụ ý rằng, những người này … tất cả đều là hồ ly?
Bì Bì cảm thấy trong đầu bùng lên một tiếng, mém nữa là ngất đi.
“Này, Bì Bì, em ổn không?” Là Lý Thanh Thanh hỏi, “Hạ Lan có sở thích phóng xe trên đường, em có bị say xe không?”
“Không … không có.” Tuy rằng đã cố gắng tư trấn định, nhưng lưng Bì Bì đã ướt đẫm mồ hôi.
“Bì Bì số cô thật tốt, mới có hai mươi hai năm đã có thể luyện thành
hình người, chắc đã nhận không ít sự giúp đỡ từ Hạ Lan đúng không?” Có
một cô gái mặc đầm lụa dạ quang nói chen vào.
“À … đúng.” Giọng Bì Bì hơi run run, “Cô thì sao? Cô bao nhiêu năm rồi?”
“Những người đến tham dự party này, tu hành ít nhất đều hơn năm trăm
năm, bằng không đều không có tư cách. Tôi năm nay vừa tròn.” Cô gái biểu hiện rất hưng phấn, “Tôi mới bay từ Thẩm Dương đến đây.”
Hóa ra là buổi tụ họp của các cấp cao.
Bì Bì lo đến độ chỉ biết lau mồ hôi. Tốt rồi, giờ đã được đến đúng một tổ hồ ly rồi.
Thấy đĩa của nhiều người đều có cánh gà, chân gà, hiễn nhiên không ai trong số họ ăn chay, Bì Bì lại nổi lòng tò mò: “Cánh gà có ngon không?
Sao Hạ Lan lại không thích ăn nhỉ?”
“Ở đây chỉ có một mình Hạ Lan ăn chay. Chúng tôi đạo hạnh nông cạn,
không thể chống lại sự cám dỗ của thịt gà.” Cô gái có đôi mắt to Phương
Cận Tuyết đứng bên cạnh nói, “Trời ạ, tôi không biết tôi đã ăn bao nhiêu cánh gà rồi, có thể béo lên không?”
“Tăng cân thì không, nhưng mọc thêm cánh gà thì có thể.” Một cô gái khác trêu chọc cô ấy.
“Cô nàng chết dầm kia, đợi lát nữa xem tớ bắt cóc tiểu Ngô của cậu về thế nào.”
“Bắt cóc gì mà bắt cóc, cậu mang anh Băng Tuyền đến thế là được rồi.”
Mọi người cùng cười lớn, trong đó có một người cười quá mức, cánh gà trên đĩa bị rơi xuống đất.
“Ôi, không biết tối nay có chơi trò đó không.” Trong đám người chợt
có một tiếng thở dài sâu kín, “Thủ lĩnh lần nào cũng lừa chúng ta …”
Lời kia vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều nhất tề hướng về phía Bì Bì, muốn nói gì lại thôi.
Bụng Bì Bì vốn ban đầu còn đói, bị các cô ấy nhìn trái nhìn phải, bên nào cũng khó chịu, hai chân lại cảm thấy nhũn ra, đành bám vào một cành liễu, mở to mắt nhìm chằm chằm vào họ: “Sao thế? Có chuyện gì liên quan đến tôi sao?”
Đột nhiên, có người nào đó thì thầm nói: “Trời ạ, các cô nhìn kìa, cổ tay của cô ấy có Mị Châu của Hạ Lan!”
Tức khắc có mấy người ôm ngực than thở: “A! Trời ơi! Thánh thần ơi! Đây là sự thật chăng? Đây là sự thật chăng?”
Chắc chắn là của anh ấy. Hương vị còn có thể giả sao? Hơn nữa chỉ có hạt châu của một mình người ấy có màu đỏ.”
“Ôi trời, Bì Bì cô thật là may mắn. Cô làm cách nào có thể khiến Hạ
Lan coi trọng cô vậy? Kể cho chúng tôi nghe với?” Phùng Hiểu Nguyệt bi
ai kêu lên: “Chúng tôi cố gắng nỗ lực mấy trăm năm cũng không làm được
điều đó!”
“Anh ấy không hề coi trọng tôi.” Bì Bì thề thốt phủ nhận, “Tôi cảm thấy anh ấy không có coi trọng tôi đâu.”
“Mị Châu cũng đã tặng cô rồi, đó là điều tất nhiên. Bì Bì cô rõ là tu hành đoản, sao cái gì cũng chẳng biết?”
“Uh …” Trong lòng Bì Bì thầm nói, anh ấy đâu có coi trọng tôi, chẳng
qua là coi trọng lá gan của tôi thôi. Nhưng dưới tình huống này, cô cho
rằng không nói gì là tốt nhất.
Lại có người hỏi: “Thế nhưng, Bì Bì, Mị Châu của cô ở đâu?”
Người vừa cất lời liền bị một người khác đẩy đẩy, giọng điệu có phần
khinh thường: “Đừng là khó cô ấy, tu hành không đến trăm năm thì làm gì
có Mị Châu chứ.”
“Này, đừng bắt nạt người mới như vậy!” Có người sửa chữa.
“Hạ Lan ngốc rồi mới có thể vừa ý cô ta,” Người nọ không chịu thua,
hai hàng lông mày nhướng lên, “niên đại kém xa như vậy, ở bên cạnh cô ta chỉ lãng phí công phu!”
Người nói là một cô ả xinh đẹp mặc đầm tím, đeo một chuỗi ngọc trai
sáng lấp lánh trước ngực, dáng ngườ