Snack's 1967
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

ng giống bọ ngựa, mà giống con gián.” [*'>

[*'> Chương lan nghĩa là con gián; Đường lang là con bọ ngựa.

“Phụt …” Bì Bì phun hết ngụm nước trong miệng ra.

Sau một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Ca khúc anh hát khi nãy là được nghe từ đâu?”

Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Do chính tôi viết. Có vấn đề gì sao?”

“Vậy trước kia anh có thường hát nó không? Hay là, cũng từng lưu hành rộng rãi như Phố Chu Tước ấy?”

“Không có.” Anh nhìn cô đầy khó hiểu, “Đây là lần đầu tiên tôi hát trước nhiều người, tuyệt đối chưa từng truyền ra ngoài.”

“Không đúng,” Bì Bì nhẹ nhàng nói, “Tôi đã từng nghe qua khúc ca này. Từ khi còn rất nhỏ.”

“Không thể.”

“Là sự thật. Bài hát này theo tôi lớn lên. Là bà nội dạy cho tôi.”

Hạ Lan Tĩnh Đình ngây người ra: “Bà nội em?”

Bì Bì gật đầu: “Tôi không nhớ rõ lời lắm, nhưng chính là giai điệu

này, tuyệt đối không thể sai. Bà tôi còn nói, khúc ca này tên là ‘ cây

tầm gửi’.”

“Đây là tên làn điệu. Đúng nó gọi là cây tầm gửi.” Hạ Lan Tĩnh Đình

ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Em chắc chắn là bà em dạy em chứ? Không phải là em

dạy cho bà em?”

Bì Bì cười: “Sao tôi có thể dạy cho bà tôi được? Bài hát cổ xưa như

vậy, ca từ cũng lạ như vậy, cho dù anh viết ra cho tôi xem, tôi cũng

không hiểu.”

Hạ Lan Tĩnh Đình nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ quái, kế đó chẳng nói thêm

lời nào, cúi đầu uống nước, rõ ràng là muốn lản tránh vấn đề này.

Bì Bì càng muốn truy hỏi đến cùng: “Nếu là anh viết, anh có thể cho

tôi biết Đức sinh đường là nơi nào không? Còn ngõ Điềm Thủy là ở đâu?

Tôi chưa từng nghe nhắc đến những địa danh này. Hồi bé từng hỏi bà nhưng bà tôi nói bà cũng không biết.”

“Ừm … tôi cũng không biết.” Anh nói.

“Anh có biết, lời hát là do chính anh viết.”

“Đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, tôi quên rồi.”

“Tộc Hồ các anh có trí nhớ rất tốt.” Bì Bì nhìn anh không chớp mắt, “Lời này do chính anh nói.”

“Được rồi, tôi biết.” Anh nói, “Nhưng cố tình không nói cho em. Ai bảo em lúc nãy gọi nhầm tên tôi chi.”

“Anh không cho tôi biết, tôi sẽ đi đến một chỗ.” Bì Bì nói.

“Đến chỗ nào …”

Cô quay người chạy nhanh về phía rừng dâu.

Phía sau truyền đến tiếng la hét mừng rỡ hoan hỉ của mọi người.

Cô lao đi như bay, nhưng đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình chặn lại ở bìa rừng, khẽ nói: “Bì Bì, hôm nay chúng ta không vào rừng dâu.”

“Vì sao không vào?” Cô giật tay anh ra, càng tiến sâu vào rừng, “Nơi này thật lãng mạn!”

Cô đi hơn trăm bước, phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn luôn đi phía

sau cô, nhưng không chịu đến gần, mà cố tình giữ một khoảng cách với cô.

“A!” Cô đột nhiên tỉnh ngộ, “Hạ Lan Tĩnh Đình, có phải vào đến rừng dâu, anh sẽ hiện nguyên hình? Biến thành một con cáo lớn?”

“Bì Bì, theo tôi ra ngoài!” Anh quát lên.

“Tôi không ra,” cô nói, “Trừ phi anh nói cho tôi biết Đức Sinh đường

là gì, ngõ Điềm Thủy là gì, tại sao tôi lại biết ca khúc này? Chẳng lẽ

từ bé anh đã chú ý đến tôi? Hạ Lan Tĩnh Đình, anh muốn có được gan của

tôi, từ rất lâu rồi đúng không?”

“Nếu tôi biến thành hồ ly thật, em sợ không?”

Anh cười lạnh lùng.

“Tôi không sợ! Bởi vì tôi vốn không biết anh là ai! Cũng vốn không

biết đây là đám người nào! Biết đâu anh không phải hồ ly, mà là sói, là

rắn, hay là bất cứ loài động vật nào khác, anh muốn nói sao chẳng được,

trừ việc anh hiện nguyên hình trước mặt tôi, còn không đừng nghĩ đến

chuyện bắt tôi cứ hiển nhiên coi anh là người! Hoặc là hồ ly! Hoặc là

ghế đẩu! Hoặc là bất cứ thứ gì tương tự! Bởi vì tôi không biết bản chất

thật sự của anh!”

“Bản chất!” Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng

toát, “Sao thế? Bạn Bì Bì, bạn bị tình yêu dọa cho sợ mất mật rồi, cuối

cùng cũng nổi lên lòng quan tâm đến bản chất con người như thế nào rồi

sao? Cho em biết, tôi hoàn toàn đủ khả năng để lừa em, nhưng tôi chưa

bao giờ lừa em! Tôi là hồ ly, đây là bản chất của tôi. Tôi có thể ăn

hoa, có thể ăn gan, đây cũng là bản chất của tôi. Được thôi, Bì Bì, em

chất vấn tôi như vậy, chừng như bản chất của em rất phong phú. Thế thì

bản chất của em là gì? Thử nói nghe xem?”

Bì Bì nói: “Anh lại đây, tôi sẽ nói cho anh nghe.”

Anh bước đến trước mặt cô, phát hiện ra cô đang đứng trên một thân cây đổ, họ gần như đang ở cùng một độ cao.

Cô nói: “Em là một người xấu.”

Ánh trăng như làn mưa, len qua khe lá rơi xuống, từng giọt sáng nhàn

nhạt đáp lên đôi gò má mịn màng của anh. Bì Bì nhận ra anh có một đôi

môi vô cùng gợi cảm, vành môi đầy đặn, ánh mắt anh trong veo, dịu dàng

lạ thường, pha lẫn chút triều mến và chờ mong. Cô vươn hai tay ra, ôm

lấy khuôn mặt anh, bất ngờ hôn anh.

Bì Bì từng tưởng tượng cả nghìn lần về nụ hôn đầu tiên của mình sẽ

như thế nào. Có vài lần, cô và Gia Lân cũng đứng gần nhau như vậy, cô

cũng đã gợi ý động viên anh, nhưng không thành công. Thầm nghĩ, đây là

nụ hôn đầu tiên của cô, bản lãnh nhất định phải đủ. Có bao nhiêu kỹ

thuật được học được trong tiểu thuyết ngôn tình cô mang ra dùng hết, có

thể xem là đang cưỡng hôn anh. Nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình chẳng hề phối hợp, thậm chí còn có hơi hướng muốn trốn chạy. Cô bất chấp tất cả, ôm lấy

đầu anh thật chặt không cho thoát